"Phải, đó là lý do Papa nói nó chỉ có thể bắt đầu với hai con tàu..."
Giọng của Lydia lạc đi khi chàng ngồi xuống nặng nhọc trên ghế và lấy
tay ôm chặt lấy đầu. "Jake?"
"Ta từ bỏ," chàng nói bằng giọng nghẹt lại. "Quỷ tha ma bắt."
"Thế tức là chàng không muốn cưới em phải không?"
"Thế tức là nàng có thể giữ lại tiền mình kiếm được, nhưng những gì ta
nói trước đó vẫn giữ nguyên – không một xu nào từ bố nàng."
"Thế nghe có vẻ công bằng -" nàng bắt đầu, hơi nhảy lên một tí khi nghe
thấy tiếng loảng xoảng từ xa của then cửa và tiếng kèn kẹt của cánh cửa mở
ra. Cánh cửa dẫn tới nhà bếp, Lydia nghĩ. Đó hẳn phải là vị quản gia tầng
hầm, cuối cùng cũng được gửi tới để mang thêm rượu vang lên. Nàng liếc
xuống người và điều chỉnh eo váy, giơ một tay lên tới cái kẹp xoắn trên mái
tóc đen của nàng. Không may là, kiểu tóc của nàng hơi bị rối, và môi nàng
cảm thấy căng phồng vì hôn, và nàng nghi ngờ rằng bất cứ ai trông thấy
nàng cũng sẽ ngay lập tức biết nàng vừa làm gì.
Nụ cười nhạo báng của Jake xác nhận lại nỗi lo lắng của nàng.
Họ chờ đợi khấp khởi, và trong không đến nửa phút, vị quản gia tầng
hầm xuất hiện. Ông ta đông cứng với một tiếng thở dốc khi nhìn thấy họ,
khuôn mặt nhỏ thó, nhăn nheo đầu tiên trắng bệch, rồi nhanh chóng trở nên
ngấm đầy màu đỏ. Nỗi lo lắng của ông hiện ra rõ ràng khi ông tự hỏi xem
nên chào hỏi họ hay giục họ đi nhanh.
"Chào buổi tối, ông Feltner," Lydia nói bình tĩnh.
Ông giúp việc tìm thấy giọng của mình. "Xin thứ lỗi, tiểu thư Craven!"
Ông quay lại và chạy đi, đôi chân ngắn ngủn đánh loạn xạ.