vứt ra của Lydia lên. "Chà, một điều chắc chắn là – ta sẽ đối phó với ông ấy
khá khẩm hơn là Wray sẽ làm được."
Lydia lóng ngóng với chiếc váy lót và rồi ngồi im khi Jake móc chiếc áo
nịt quchàng người nàng. "Thế có phải có nghĩa là chàng sẽ cầu hôn em
không?" nàng hỏi đầy hy vọng.
Chàng kéo chiếc quần đùi lên khỏi mắt cá chân nàng một cách thành
thạo. "Chúng ta sẽ thương lượng trước."
Lydia nhảy lò cò khỏi bàn và kéo áo lót trong vào đúng chỗ, buộc các sợi
dây gọn gàng. "Còn một lỗi lầm nữa mà em đã quên đề cập đến." Lớp
satanh của váy nàng kêu sột soạt khi nàng thả rơi nó vào đúng chỗ.
"Ồ?"
"Em ghét sự thỏa hiệp."
"Cả ta cũng thế," chàng nói, và họ chia sẻ một nụ cười rầu rĩ.
Jake đi tới rót một cốc rượu vang khác. Chàng uống ực một ngụm lớn rồi
đánh giá Lydia với một ánh mắt kiên định. "Có một điểm ta không thể đầu
hàng. Nếu chúng ta cưới nhau, ta sẽ không chấp nhận tiền của bố nàng, hay
là của hồi môn bẩn thỉu chết tiệt đó. Nếu ông muốn thiết lập một tài khoản
của riêng nàng, vậy thì hãy để thế. Nhưng nàng sẽ phải chấp nhận mức
sống mà ta có thể chu cấp cho nàng. Thế có nghĩa là không có quà tặng là
biệt thự và xe cộ đắt tiền và những thứ giống như ở gia đình nàng."
Lydia hé môi ra để tranh cãi, rồi khép lại. Nếu đó là những gì chàng đòi
hỏi để giữ lại lòng kiêu hãnh và tự trọng, nàng sẽ điều chỉnh cho hợp với
nó. Vì chúa, nàng cần bao nhiêu để hạnh phúc chứ? Nàng sẽ có công việc
của mình, một cuộc sống dễ chịu, và hơn tất cả, một người chồng yêu
thương nàng. Đó chắc chắn là hấp dẫn hơn nhiều một cách sống xa hoa
nhưng trống rỗng khi là phu nhân Wray.