Lydia liếc sang Jake. "Ông ta sẽ đi nói với Papa." Nàng nói. "Đừng lo,
em sẽ đến chỗ ông trước, và làm ông dịu lại một chút -"
"Không, ta sẽ giải quyết chuyện đó."Jake đáp lại kiên quyết.
Một nụ cười căng ra trên khuôn mặt Lydia khi nàng thấy rằng chàng
không bị đe dọa cái viễn cảnh đương đầu với ông bố đang nổi giận của
nàng.
Jake nhìn nàng chằm chằm, khựng lại. "Chúa ơi, nụ cười của nàng đã
khiến ta..." Với tới nàng trong hai sải chân, chàng vòng cánh tay quchàng
nàng và hôn nàng trọn vẹn.
Lydia đáp lại háo hức, và rồi rụt đầu nàng lại. "Giờ chàng sẽ cầu hôn
chứ?"
"Ta đang xem xét nó, ừ."
"Trước khi chàng làm thế, em muốn hỏi chàng vài thứ."
Chàng dịu dàng vuốt một lọn tóc đi lạc ra sau mặt nàng. "Là gì thế?"
Môi nàng cong lên với một nụ cười lưỡng lự. "Chàng sẽ chung thủy với
em chứ, Jake? Với tất cả kinh nghiệm của chàng, em tự hỏi một người phụ
nữ có đủ với chàng không."
Jake nhấp nháy mắt như thể nàng vừa chạm đến một tế bào non, nỗi đau
làm tối sầm đôi mắt chàng. "Người yêu của ta," chàng thì thầm. "Ta chưa
từng hối hận những hành vi trong quá khứ của mình nhiều như bây giờ. Ta
không thể nghĩ ra cách nào để khiến nàng hiểu rằng nàng quý giá đối với ta
biết bao nhiêu. Ta sẽ không bao giờ đi lạc khỏi nàng – ta thề trên mọi thứ
thân yêu với ta. Về nhà với nàng mỗi tối, ngủ với nàng trong vòng tay ta, là
tất cả những gì ta từng mong muốn. Nếu nàng có thể mang bản thân mình
tin vào ta, ta sẽ -"