Chương 18:
TRONG RỪNG LEHERMORE
Đầu tiên Alan nằm nghỉ, sau đó anh đứng dậy đi ra bìa rừng ngó ngang
một chút rồi quay lại và ngồi xuống:
— Thế nào, David? – Anh nói – Vừa rồi là một cuộc đi săn hoang dại.
Tôi không trả lời cũng không nhìn lên.
Tôi vừa mới là nhân chứng của một vụ giết người, vừa mới nhìn thấy một
người cao lớn, khỏe mạnh và vui vẻ trong vòng một giây đã bị thổi tắt ánh
sáng sự sống như thế nào. Cái khoảnh khắc đáng nhớ đó còn nóng hổi trong
tôi, nhưng đó chính là một phần suy nghĩ của tôi. Một con người mà tôi biết
Alan rất căm thù đã bị giết và đúng lúc đó Alan đang ẩn mình giữa những
gốc cây gần đây và bị đám lính đuổi bắt. Phát đạn được anh ta bắn ra hay
bắn theo lệnh của anh thì cũng vậy thôi. Như tôi biết, người bạn độc nhất
của tôi trên mảnh đất hoang đã này đã nợ nhiều máu. Tôi thấy rợn người
trước mặt anh ta, tôi không thể nhìn thẳng vào mặt anh. Tôi thà ở lại trên
hòn đảo lạnh cóng dưới mưa còn hơn ở đây, trong rừng được che phủ, bên
cạnh một kẻ giết người.
— Cậu còn kiệt sức à? – Anh ta hỏi.
— Không. – Tôi không trả lời, vẫn giấu mặt trong bụi – Không, tôi không
còn kiệt sức nữa và tôi cũng có thể nói được. Alan, anh và tôi, chúng ta phải
chia tay thôi. Tôi rất mến anh, nhưng con đường của anh không phải là con
đường của tôi và cũng không phải con đường theo ý Chúa. Tôi có thể nói gì
hơn nữa? Chúng ta phải chia tay thôi.
— Tôi sẽ không chia tay với cậu, David ạ, nếu không có nguyên nhân
thúc ép – Alan nói rất nghiêm túc. – Nếu cậu tin là đã biết một chút gì đó
chống lại danh dự của tôi thì ít ra, vì tình bạn của chúng ta, hãy nói cho tôi