Ngay bên cạnh tôi, Alan Breck đang đứng sau một gốc cây. Anh cầm một
cái cần câu ở tay. Chúng tôi không có giờ để chào hỏi hoặc trao đổi phép
lịch sự với nhau nữa.
— Hãy theo tôi, hãy theo tôi! – Anh gọi và chạy về hướng Balachulish,
dọc theo sườn núi. Tôi chạy theo anh như một con cừu ngoan ngoãn. Lúc thì
chúng tôi chạy giữa những cây dương liễu, lúc thì cúi người trên những mô
đất, lúc thì bò bằng bốn chân giữa những bụi thạch thảo. Cái tốc độ mà Alan
chạy thật chết người. Tim tôi đập như muốn nhảy ra ngoài, nó gõ vào xương
sườn một cách đau đớn. Tôi không còn giờ để lấy hơi nữa và tất nhiên
không nói nổi một lời. Tôi chỉ còn nhớ lại và rất ngạc nhiên là Alan đứng
thẳng người lên để nhìn quanh và mỗi lần như vậy lại nghe tiếng reo hò của
tụi lính.
Sau khoảng mười lăm phút, Alan dừng lại, ngã người xuống đất giữa các
bụi thạch thảo, nhìn tôi và nói:
— Bây giờ thì mọi việc trở nên nghiêm trọng. Hãy làm đúng như tôi! Nó
liên quan đến cuộc sống của chúng ta đấy.
Và, lại với tốc độ cũ, nhưng thận trọng hơn nhiều, chúng tôi quay lại
chính con đường đã lên đây, có thể là ở khoảng cao hơn một chút, cho đến
lúc Alan nằm xuống đất trong khu rừng đúng ở chỗ tôi đã phát hiện ra anh,
áp mặt vào đám thạch thảo và dương xỉ, anh hít thở không khí như một con
chó săn.
Từng chiếc xương sườn của tôi đau nhói. Tất cả nhảy múa trước mắt tôi.
Khi tôi kiệt sức như đã chết, nằm xuống cạnh anh, lưỡi tôi thè ra ngoài. Tôi
thấy nóng cháy bỏng, tôi thấy khát như điên.