— Tôi được nghe dân chúng ở đây nói là ngài thống trị họ độc ác lắm. –
Tôi nói. Hắn vẫn luôn nhìn tôi thiếu tin tưởng, cuối cùng nói:
— Cậu có gan đấy, cậu bạn ạ, nhưng tôi quý trọng lời nói thẳng. Nếu có
một ngày nào khác cậu hỏi tôi đường về nhà James Stuart, tôi sẽ chỉ cho cậu
và chúc lên đường may mắn. Nhưng mà đúng hôm nay… Ngài nghĩ gì,
Mungo? – Và hắn lại quay sang luật sư.
Trong lúc hắn quay người, bỗng nhiên từ trong rừng ở phía trên vọng lên
một tiếng nổ, cùng lúc đó Colin Roy giơ hai bàn tay lên trời và ngả về phía
trước.
— Tôi chết mất. – Hắn kêu lên.
Ông luật sư đỡ lấy hắn, người hầu đứng bên sợ hãi và luống cuống giơ tay
ra. Kẻ bị thương nhìn hết người nọ đến người kia. Ánh mắt tối sầm và giọng
nói yếu dần làm tôi xúc động.
— Hãy giữ lấy, các Ngài! Tôi đang chết rồi – Hắn nhắc lại.
Hắn sờ vào ngực và tìm cách mở cúc áo để xem vết thương, nhưng các
ngón tay bất lực tuột khỏi hàng cúc áo. Hắn thở mạnh, đầu ngả vào vai.
Gelenure không thở nữa. Người luật sư không nói một lời, mặt ông ta căng
thẳng và xám ngoét như một xác chết. Trong lúc đó người hầu rên rỉ và khóc
to như một đứa trẻ. Bản thân tôi, đứng bên cạnh và nhìn đầy sợ sệt vào cả
đám. Người nhân viên tòa án, sau tiếng súng nổ, đã chạy quay lại để giục
đám lính tới nhanh hơn.
Cuối cùng viên luật sư để cho xác chết đẫm máu trượt khỏi tay, đặt nó
trên đường và lại đứng lên như bị thôi miên.
Tôi tin rằng đó là thời điểm tôi nhận ra tình trạng của mình, bởi vì ngay
khi ông ta vừa đứng lên tôi liền leo lên sườn núi. Lúc đó tôi kêu to:
— Kẻ giết người! Kẻ giết người!
Một lúc sau đó, khi tới dốc núi đầu tiên, tôi thực sự nhìn thấy kẻ giết
người ở khoảng cách nhỏ đang leo lên núi như thế nào.