muốn giữ lời hứa với thầy dạy giáo lý của mình nên muốn đưa tôi tới
Balachulish. Nhưng vì ở đó sẽ đưa tôi đi quá địa điểm tôi muốn giữ kín nên
tôi nằng nặc muốn lên bờ ở đây. Cuối cùng anh ta đã đỗ thuyền dưới một
cánh rừng của Lehermure (địa điểm này cũng còn được gọi là Lehervore, tôi
nghe thấy người ta nói vậy).
Rừng dương kéo dọc theo sườn núi dốc, gập ghềnh của ngọn núi nhô lên
trong vùng hồ. Rất nhiều vết gãy và đường cắt mọc đầy thạch thảo chạy
ngang dọc sườn núi. Từ Bắc tới Nam có một con đường, hay nói đúng hơn
là một lối mòn, đi qua khu rừng. Tôi ngồi xuống bên một dòng suối để ăn
cái bánh mì ngài Henderland đã đưa cho và suy nghĩ về hiện tình của mình.
Sự nghỉ ngơi của tôi không chỉ bị đàn muỗi quấy rối mà còn bởi những lo
lắng trong đầu. Phải làm gì bây giờ? Liệu có nên quan hệ với một người
ngoài vòng pháp luật, một người đang dự tính giết người không? Trở về quê
ở phía Nam và dựa vào chính khả năng của mình có tốt hơn không? Ngài
Campbell và Henderland sẽ nghĩ gì về tôi nếu họ biết sự điên rồ của tôi?
Chưa bao giờ sự nghi ngờ dày vò tôi như bây giờ.
Trong lúc còn ngồi đó và nghĩ ngợi, tôi nghe thấy tiếng người và vó ngựa
từ phía rừng đang tới và ngay sau đó thấy bốn người cưỡi ngựa xuất hiện ở
đoạn đường ngoặt, ở chỗ này con đường mòn hẹp tới mức họ phải đi thành
hàng một. Người thứ nhất là một người tóc đỏ, bộ mặt trông hách dịch. Anh
ta cầm mũ ở tay và quạt cho mát, có lẽ trời quá nóng với anh ta.
Người thứ hai, tôi đánh giá theo đồng phục màu đen và tóc giả màu trắng,
chắc là một luật sư, sau này cho thấy tôi đã nghĩ đúng. Người thứ ba rõ ràng
là một người hầu, quần áo của anh ta được may bằng vải Scot, chắc anh ta là
một kẻ ngoài vòng pháp luật hoặc có quan hệ tốt với chính phủ Anh vì mang
quần áo Scot bên mình là chống lại pháp luật. Giá hiểu biết sâu hơn, tôi đã
thấy rõ vải may quần áo của anh ta có màu sắc của gia đình Argule hoặc
Campbell.
Trên ngựa của người hầu buộc chặt một chiếc va ly đầy căng và trên yên
ngựa treo một túi lưới đầy chanh dùng để pha rượu pân. Đó là cách uống