biết sự thật. Còn nếu cậu không thích tôi nữa thì bản thân tôi phải xem cậu
có xúc phạm đến tôi không.
— Alan, thế là thế nào? – Tôi nói – Anh biết quá rõ là con người tên là
Campbell nằm trong vũng máu ở dưới kia.
Anh ta yên lặng một lúc rồi nói:
— Đã có lần nào cậu nghe chuyện về người đàn ông và những vật thế tốt
chưa?
— Với những vật thế tốt anh muốn nói đến phù thủy và các nàng tiên?
Không, – Tôi nói – Và tôi cũng không muốn nghe.
— Tuy thế, nếu cậu cho phép, ngài Balfour ạ, tôi vẫn kể cho cậu nghe:
Người đàn ông này bị mắc cạn ở một mỏm đá trên biển, nhưng trên mỏm đá
đó những vật thế tốt đang nghỉ trên đường đi Irland. Mỏm đá có tên là
Skyerryvore và nằm ở gần Klippen, nơi chúng ta mắc cạn. Lúc đó hình như
người đàn ông này đang khóc lóc cay đắng và mong muốn được nhìn lại đứa
con nhỏ của mình một lần nữa, làm cho cuối cùng vua của những vật thế tốt
động lòng thương anh ta, cử đội quân của mình ra đi mang đứa trẻ tới đó
trong một cái túi và đặt bên cạnh người đàn ông khi đó đang ngủ. Khi thức
dậy, người đàn ông nhìn vào cái túi bên mình, trong đó có một vật gì đó
đang động đậy. Đó, cậu cũng thấy đấy là một con người luôn luôn nhìn mọi
thứ xung quanh là xấu xa nhất. Vì vậy mà, để an toàn, anh ta đã đâm thanh
gươm vào cái túi trước khi mở nó ra. Và sau đó anh ta đã có được đứa con
đã chết của mình. Và bây giờ, thưa ngài Balfour, tôi thấy hình như ngài rất
giống người đàn ông kia.
— Anh tin rằng bàn tay anh không nhúng vào vụ này chứ? – Tôi kêu to
lên và đứng đậy.
— Trước hết hãy để một người bạn nói cho ngài rõ, thưa ngài Balfour of
Shaws – Alan đáp – rằng tôi luôn luôn tránh giết một người quý tộc ở đây,
trên quê hương chúng tôi và qua đó làm phiền cho chiến hữu của tôi. Ngoài
ra cậu đã gặp tôi không có gươm, không có súng chỉ có mỗi chiếc cần câu.
— Đúng như vậy. – Tôi thừa nhận.