— Vì thế càng có nhiều lý do để xa chạy cao bay đi. Vì hai chúng ta đã bị
nghi oan! Kẻ vô tội cần phải thấy trước vấn đề so với người vô tội.
— Tại sao vậy, David – Anh phản đối – Người vô tội luôn luôn còn khả
năng được trắng án trước tòa. Nhưng cái cậu đã nổ súng đáng lẽ tốt nhất là
ẩn trong bụi thạch thảo, và những người chưa bao giờ gặp khó khăn nào thì
cần quan tâm đến người gặp hiểm nguy. Đó là tinh thần tôn giáo chân chính.
Nếu câu chuyện xảy ra khác đi và cái cậu và tôi không nhìn rõ mặt cần ẩn
náu trong ủng của chúng ta – trường hợp này có thể xảy ra lắm chứ, thì tôi
nghĩ là chúng ta phải cứu anh ta bằng cách lái sự chú ý của tụi lính Áo đỏ
phía mình.
Sau khi Alan ca xong bài diễn văn, tôi chịu thua, không cãi với anh ta
nữa, suốt thời gian đó trông anh ngây thơ, tự tin vào điều mình nói và biểu
hiện sự sẵn sàng hy sinh cho những gì anh coi là trách nhiệm của mình làm
cho tôi thấy im lặng là hơn. Tôi nhớ lại lời ngài Henderland khi ông cho
rằng bản thân chúng ta có thể học hỏi ở những người cao nguyên hoang dã
này. Và bây giờ, ở đây tôi thấy có gì đó làm tôi thấy thân thiết. Khái niệm về
trách nhiệm và đạo đức của Alan tuy có hơi kỳ nhưng anh ta sẵn sàng hy
sinh đời mình cho nó.
— Alan ạ, tuy tôi không có một tinh thần công giáo chân chính như vậy vì
quan điểm của tôi khác, nhưng như thế tốt rồi và hây giờ tôi đề nghị ta bắt
tay nhau một lần nữa.
Anh đưa cả hai tay ra cho tôi và nói rằng tôi đã làm cho anh mê mẩn và
anh có thể tha thứ cho tôi tất cả. Sau đó anh trở nên rất nghiêm nghị và nói
rằng bây giờ chúng tôi không còn thời gian nữa mà phải biến ngay khỏi
nước này vì anh là một người ngoài vòng pháp luật và hiện nay Appin giống
như một phòng nhỏ dốc ngược, mỗi người dân cần phải nhận được mặt anh,
Alan Breck, một cách chính xác, còn tôi thì phải chạy trốn cùng anh vì tôi bị
coi là có liên quan đến vụ giết người.
— Ồ, – Tôi nói, định cho anh một bài học nhỏ – tôi không có lý do để sợ
hãi tòa án ở quê hương.