— Cậu nói, cứ như đây là quê của cậu không bằng, – Anh bác lại – làm
như ở đây, đất nước của Stuart, cậu sẽ được đưa ra tòa ấy.
— Nhưng đây cũng là Scotland mà. – Tôi đáp.
— Cậu bé ạ, thỉnh thoảng tôi ngạc nhiên vì cậu đấy. – Alan nói – một tên
Campbell đã bị giết. Như vậy sẽ xử án ở Inverara. Ngồi xử án là mười lăm
tên Campbell và ở ghế công tố sẽ là kẻ to mồm nhất trong đó – tên công
tước – về sự công bằng, David ạ, về sự công bằng thì khắp nơi trên thế giới
này như nhau thôi. Nó sẽ được tạo ra giống như cái luật mà tên Cáo đỏ đã
gặp phải trên đường đi trước đó.
Điều Alan nói đã làm tôi sợ đôi chút, tôi phải thừa nhận như vậy và chắc
tôi sẽ còn sợ nhiều hơn nếu lúc đó tôi biết rằng Alan nói gần sự thật như thế
nào. Thực tế anh chỉ nói quá ở một điều: Trên ghế xử án sau này chỉ có
mười một tên Campbell mà thôi. Nhưng vì số còn lại cũng là tay chân của
công tước nên chẳng có gì khác nhau cả. Thế mà lúc đó tôi đã bực mình khi
anh đã nói không công bằng về công tước vùng Argyle, mặc dù thuộc Đảng
Whig nhưng là một quý tộc thông minh, ngay thẳng.
— Tất nhiên, – Alan nói – tay này thuộc phe Whig và tôi cũng không bao
giờ nghĩ rằng anh ta không phải là thủ lĩnh giỏi của phe đảng. Phe cánh sẽ
nghĩ gì nếu một tên Campbell bị bắn chết mà không ai bị buộc tội khi thủ
lĩnh của họ lại là trụ cột của tòa án?
— Tôi thường nhận thấy là, – sau một lúc nghỉ, Alan nói tiếp – những
người ở đồng bằng không có một chính kiến rõ ràng về công bằng và bất
công.
Về điều này thì tôi bắt buộc phải cười thật to và rất đỗi ngạc nhiên là Alan
cũng phấn khởi đồng tình.
— Không, không, David ạ – Anh nói – chúng ta đang ở đây, trên cao
nguyên và nếu tôi yêu cầu cậu chạy trốn thì hãy theo lời khuyên của tôi và
hãy làm sao biến khỏi đây nhanh nhất. Thật là vất vả khi ta phải ngồi ẩn náu
trong rừng, chịu đựng đói khát ở đó. Nhưng sẽ còn khốn khổ hơn nếu bị tụi
Áo đỏ trói lại và ném vào nhà giam.