Tôi hỏi anh là chúng tôi cần chạy đi đâu và khi anh trả lời “về đồng bằng”
thì tôi đồng ý theo anh vì trong thực tế tôi dần dần hết kiên nhẫn. Tôi muốn
cuối cùng phải quay về quê hương và tính sổ với ông bác mình. Ngoài ra,
Alan quan niệm một cách bướng bỉnh rằng trong vấn đề này sẽ hoàn toàn
không công bằng nếu tôi bắt đầu sợ là sự việc sẽ diễn ra đúng như vậy.
Trong các cách chết tôi ngán nhất là cái giá treo cổ. Tôi hình dung cái thiết
bị này với một sự rõ ràng hiếm thấy, đã có lần tôi thấy một tấm ảnh về kiểu
hành hình này. Dù sao thì sự tưởng tượng này càng làm tôi hết hứng làm
quen với tòa án.
— Chúng ta phải tìm mọi cách, Alan ạ. Tôi cùng đi với anh.
Anh yên lặng một chút rồi đáp.
— Nhưng cậu phải biết rõ việc này không phải là chuyện chơi. Sẽ có
những đêm cậu phải ngủ trên mặt đất ẩm ướt. Cậu thường xuyên phải mong
cái dạ dày lép kẹp. Chỗ ngủ đêm hôm của cậu không khá hơn của con gà
rừng. Cậu sẽ phải sống như một con thú bị săn đuổi. Trong khi ngủ, cậu
không được rời con dao găm khỏi tay, cậu bé ạ, trước khi chúng ta tới đích
cậu sẽ nhiều lần lảo đảo đầu gối đấy. Tôi nói với cậu tất cả điều này trước
khi chúng ta lên đường vì tôi hiểu khá rõ về cuộc sống này. Nhưng nếu cậu
hỏi còn cách nào khác không thì câu trả lời của tôi là “không”. Hoặc là cậu
phải chạy trốn cùng tôi qua rừng núi hoặc bị treo lủng lẳng dưới giá treo cổ.
— Thế thì việc lựa chọn đâu có khó khăn. – Tôi nói và chìa tay cho anh.
— Được, và bây giờ chúng ta ngó lại tụi Áo đỏ một lần nữa. – Alan nói
và dẫn tôi ra bìa rừng.
Qua khe hở giữa các thân cây chúng tôi có thể nhìn thấy toàn cảnh một
sườn núi, tới tận Loch Linnhe. Đây là vùng đất hoang dã, những mỏm đá
nhô lên cao, giữa là những đám thạch thảo và các bụi dương liễu. Ở xa hơn
nữa, ở Balachulish, xuất hiện những bóng lính Áo đỏ nhỏ xíu, lúc chỗ này,
lúc chỗ khác, lúc trên sườn núi, lúc dưới thung lũng. Bóng chúng ngày càng
nhỏ dần. Bây giờ không nghe thấy tiếng reo “hu ra” nữa, tôi nghĩ bởi vì
chúng cần sức để thở và phần còn lại cho những mục đích khác. Bọn chúng