Trong khi kể, mặt Alan trở nên tái mét như nhớ lại một sự kiện trên tàu:
hai thủy thủ đang nằm bất lực trong buồng, khi thấy nước tràn vào và chắc
rằng con tàu sẽ chìm vĩnh viễn, đã kêu khóc một cách thảm thiết làm cho
đám người trên boong vắt chân lên cổ nhào vào chiếc thuyền kèm và chèo
đi. Họ chui ra khỏi con tàu hai trăm ell
thì một đợt sóng hùng vĩ thứ ba ập
tới. Nhưng cánh buồm của con tàu rách nát trong nháy mắt, trông như con
tàu muốn đuổi theo chiếc thuyền kèm, nhưng sau đó thành tàu hai bên đổ
sụp và con tàu chìm xuống như có một cánh tay khổng lồ kéo nó xuống vực
sâu. Dòng thác trên tàu Covenant of Dyart chấm dứt.
Nỗi kinh hoàng về tiếng kêu gào của những người còn sót lại trên tàu còn
vẳng đến tai làm tất cả mọi người như hóa đá, họ chèo thuyền vào bờ trong
câm lặng. Nhưng ngay sau khi họ đặt chân lên bờ, Hoseason thức dậy như
trong chuyện cổ tích. Ông ta ra lệnh cho thủy thủ bắt giữ Alan. Họ ngần ngại
và không thích cái lệnh này. Nhưng bây giờ Hoseason như một con quỉ thật
sự, hắn ta gào thét đám thủy thủ: Alan có một mình, hắn có món tiền lớn
trong người và hắn lại chịu trách nhiệm về vụ đắm tàu và những cái chết của
chiến hữu, tức là họ có thể trả thù ngay bây giờ và trở nên giàu có. Không có
một mỏm đá nào làm hậu thuẫn cho Alan và mình anh phải đối chọi với bảy
kẻ tấn công. Theo lệnh Hoseason, tụi thủy thủ kéo thành hàng định bắt anh
từ phía sau.
— Đúng lúc đó – Alan kể – lúc đó người đàn ông nhỏ nhắn, tóc đỏ, tôi
quên mất tên ông ta là gì…
— Riach – Tôi nói.
— Đúng, đúng Riach. – Alan nhắc lại – Ông ta nhảy vào cuộc. Ông ta
nhảy vào đám người kia hỏi là họ không sợ phải ra tòa và bị phạt à, rồi ông
giải thích cho họ: Trời ạ, tôi sẽ hỗ trợ cho người cao nguyên này… Cái con
người nhỏ bé, tóc đỏ này không phải là một tay tồi – Alan tiếp tục câu
chuyện – Ông ta còn giữ được trong người dấu vết của lương tâm.
— Đúng vậy. – Tôi nói đối với tôi, ông ta cũng luôn dễ thương theo cách
của mình.