Chương 19:
NGÔI NHÀ CỦA NỖI SỢ HÃI
Khi chúng tôi còn đang trên đường, trời đã bắt đầu tối. Những đám mây
bay rải rác buổi chiều bây giờ tụ tập lại, tầng tầng, lớp lớp nên trời khá tối
vào mùa này. Con đường chạy qua một vùng đồi núi khô cằn, và mặc dù
Alan đi trước rất tự chủ, tôi không giải thích được làm sao anh có thể nhận
biết tất cả.
Cuối cùng vào khoảng chín giờ rưỡi chúng tôi đến một ngọn đồi và nhìn
thấy xa xa phía dưới những ánh lửa nhấp nháy. Hình như có một cánh cửa
để ngỏ, ánh lửa của lò và ánh sáng của nến đã lọt ra ngoài. Sáu hoặc bảy
người, người nào cũng có một ngọn đuốc trên tay, đứng xung quanh hoặc
múa quanh nhà.
— James hình như khùng rồi. – Alan nói – Nếu bây giờ ở đây không phải
là chúng ta mà là tụi lính đang rình mò thì anh ấy đã bị chúng chộp rồi.
Nhưng chắc chắn có tốp gác ở ngoài đường và ngoài ra anh ta biết là không
một tên lính Anh nào biết được con đường chúng ta vừa đi qua.
Nói xong, anh huýt sáo ba lần theo một cách độc đáo và thật lạ lùng, khi
tiếng huýt sáo đầu tiên vừa vang lên, các ngọn lửa đang di động đã dừng lại,
bất động tựa như những người cầm đuốc khiếp sợ, nhưng sau tiếng huýt sáo
thứ ba lại di động như thế nào. Sau khi làm những người phía dưới yên tâm
bằng cách đó, chúng tôi lao xuống dốc vào trước cửa một ngôi nhà tựa như
một hộ nông dân lớn, được một người khoảng năm mươi tuổi, ăn mặc chỉnh
tề đón tiếp. Ông ra gọi Alan cái gì đó bằng tiếng Gaelic.
— James Struart – Alan đáp – tôi đề nghị anh nói bằng tiếng Scot vì đây
là một người quý phái trẻ tuổi không hiểu thứ tiếng khác. Anh ta là một điền
chủ ở dưới kia, ở quê, anh ta là một chủ đất, là một người quý tộc. – Anh ôm
lấy tôi - Tôi nghĩ là sẽ tốt hơn nếu bây giờ tôi chưa nói tên anh ấy.