James of Glens quay về phía tôi chốc lát, chào mừng tôi một cách lịch sự,
sau đó quay lại, xúc động nói với Alan:
— Thật là một điều rủi ro đáng sợ. – Ông kêu lên – Đất nước sẽ phải trả
giá đắt vì việc này. – Ông ta giơ hai tay lên trời.
— Ồ, kệ nó. – Alan nói to – Chúng ta phải ăn mừng là nó đã xảy ra. Colin
Roy chết rồi và chúng ta cảm ơn về việc đó.
— Bạn thân mến, – James đáp – tôi mong hắn sống lại đấy. Ta có thể ba
hoa trước đó và bây giờ phải thừa nhận ai sẽ chịu hậu quả. Hắn bị giết, hãy
nhớ điều đó, Alan ạ, và Appin trả cái giá đó. Nhưng tôi có một gia đình…
Trong lúc trò chuyện, tôi nhìn xung quanh và thấy những người hầu cận
làm việc như thế nào. Một số đứng trên những cái thang; lục lọi mái nhà
chuồng trại tìm súng, gươm và các loại vũ khí khác đưa cho những người
đứng phía dưới; họ làm việc này một cách vội vã. Nghe tiếng kêu của cuốc
xẻng trên sườn núi tôi hiểu là vũ khí được chôn cất ở đâu trên đó. Tất cả
đang làm việc vội vã nhưng tôi thấy hình như không có một trật tự nào cả.
Một số vớ lấy súng săn, tay cầm đuốc, trượt ngã hỗn độn, James luôn luôn
phải ngắt quãng câu chuyện với Alan để ra lệnh cho những người hầu cận,
nhưng rõ ràng họ không hiểu gì cả và còn chú ý ít hơn đến các lệnh đó. Dưới
ánh đuốc tôi thấy những con người này đang trong cơn hỗn độn, chạy đi
chạy lại không có mục đích và mặc dù không ai muốn nói to, tiếng của họ
vang lên đầy vẻ sợ hãi và bực bội.
Lúc đó có một cô bé ra khỏi nhà mang theo một cái bọc. Sau này tôi luôn
phải mỉm cười khi nhớ lại lúc đó Alan nhìn cô gái như bị thôi miên.
— Đứa trẻ vác cái gì vậy? – Anh hỏi.
— Chúng tôi chỉ định làm cho ngôi nhà ngọn ghẽ một chút, Alan ạ. –
James đáp, giọng có vẻ bó buộc và sợ hãi – Ngay đêm nay tụi nó sẽ dùng
nến và đuốc lục lọi khắp Appin. Chúng tôi đã chôn một số súng và gươm
trong rừng và trong cái gói này là bộ quần áo Pháp của anh mà chúng tôi
cũng muốn giấu đi.