bộ quần áo bây giờ bị nhàu nát nhiều, không còn có thể là đẹp nữa. Tôi được
một người con trai dẫn ra ngoài và cũng nhận quần áo khác mà tôi cần có từ
lâu trong đó có cặp quần da mà người ta thường mặc trên cao nguyên, ban
đầu chúng làm tôi hơi khó chịu, nhưng chỉ một lúc sau tôi thấy chúng rất
tiện lợi, thoải mái.
Trong lúc tôi ra ngoài thay quần áo, Alan đã kể lại chuyện của tôi cho mọi
người ở trong nhà nghe. Vì điều tất nhiên là anh cùng đi trốn với tôi nên tất
cả mọi người cùng tham gia vào việc trang bị cho chúng tôi. Họ đưa cho mỗi
chúng tôi một thanh gươm và một súng lục mặc dù tôi đã tự nhận là không
biết đấu gươm. Chúng tôi cũng nhận đạn súng và một gói bột lúa mạch, một
cái chén bằng sắt kèm theo một chai rượu cô-nhắc Pháp. Bây giờ thì chúng
tôi đã sẵn sàng cho cuộc hành trình vượt qua rừng. Chỉ có tiền là không đủ.
Tôi còn giữ lại được hai bảng. Cái đai lưng của Alan đã được trao cho một
người khác, gia tài của người bạn thân của tôi hiện chỉ còn mười sáu xu, còn
cái két của James thì rỗng không. Hình như trong chuyến đi Edin Bousgh và
qua việc giải quyết những vấn đề luật pháp cho tá điền ông đã bỏ ra nhiều
tiền vì thế mà tổng cộng ông chỉ còn 3 bảng và năm mươi xu rưỡi, phần lớn
là tiền bằng đồng.
— Ghi có như vậy thì chúng tôi không đủ sống – Alan nói.
— Anh phải tính đến việc tìm được ở đâu đó một nơi ẩn náu an toàn –
James kêu lên – lúc đó anh sẽ báo tin cho tôi. Nhưng chuyện này phải làm
thật lẹ, Alan ạ, chần chừ ở đây chờ một, hai đồng bảng là quá mạo hiểm. Tụi
nó sẽ được tin là anh ở đây và sẽ đi lùng. Tụi nó sẽ gán tội cho anh về vụ
hôm nay và nếu anh bị bắt ở đây, tất nhiên chúng sẽ nghi ngờ cả tôi vì tôi là
họ hàng gần gũi của anh và đã che chở mỗi lần anh trở về đất nước. Nhưng
nếu chúng nghi ngờ tôi…
Ông ta ngừng lại, răng cắn vào môi, sắc mặt tái mét. Sau đó ông nói tiếp
bằng giọng nho nhỏ:
— Sẽ rất đau đớn cho bạn bè chúng ta nếu tôi phải lên giá treo cổ.
— Đó sẽ là một ngày đen tối cho toàn Appin – Alan nói.