Alan, anh phải nghĩ là tôi có một gia đình. – và sau một lúc, ông ta bổ sung
– Và đừng quên một điều, Alan ạ, toàn bộ bọn làm chuyện này là tụi
Campbell.
— Rất may là … Alan nói suy tư – không ai biết tên bạn tôi.
— Và cũng không ai nên biết, Alan ạ – James nói lớn – Tôi thề như vậy.
Rồi ông ta bổ sung, cứ như là đã biết thật sự tôi ấy:
— Trong lệnh truy nã này chỉ ghi cậu ta mặc quần áo gì, trông cậu ta thế
nào, khoảng bao nhiêu tuổi… đại loại như vậy. Thực sự là tôi không làm
được điều gì hơn nữa. – Anh ta nói cứ như mình là người biết những điều tốt
đẹp và quý giá.
— Tôi thực sự ngạc nhiên về đứa con của ông già anh! – Alan hét lên
giận dữ – bằng hành động của mình, anh muốn phản bội cậu bé phải không?
Anh muốn cho cậu ta quần áo khác và bằng cách đó chỉ điểm cậu ta?
— Không, không, Alan! – Ông ta nói vội vã – Tôi không nói quần áo này
khi Mungo nhìn thấy cậu ta.
Bỗng nhiên James trở nên thảm hại trước mắt tôi. Ông ta ôm lấy từng
đống rơm, chắc là nhìn thấy từng bộ mặt kẻ thù của mình trên ghế quan tòa
và đằng sau là giá treo cổ dành cho ông ta.
— Còn bây giờ, bạn thân mến! – Alan quay sang phía tôi – cậu nghĩ gì về
tất cả chuyện này. Cậu ở đây dưới sự che chở của tôi, tôi sẽ làm việc đó
bằng danh dự của mình. Tôi sẽ lo lắng để cậu không chịu những điều bất
công.
— Tôi chỉ nói một điều – Tôi trả lời – Cuộc tranh luận giữa hai người
không liên quan gì đến tôi. Nhưng lý trí lành mạnh của con người đòi hỏi
hắn gắn toàn bộ trách nhiệm cho người phải mang nó và đó là người đã nổ
súng. Lệnh truy nã phải dành cho anh ta, hoặc như anh vẫn nói: hãy xua chó
tóm lấy anh ta và làm sao để những người vô tội không phải sống ẩn náu.
Nhưng khi nghe những lời này, cả Alan và James cùng kêu lên một cách
sợ hãi. Họ yêu cầu tôi đừng nói nữa. Vấn đề không phải như vậy. Họ hỏi tôi