— Cổ họng tôi bị ngạt chỉ cần nghĩ đến giây phút đó thôi. Trời đất, Alan
ạ… đó là những lời ngu muội. – James kêu to.
Và ông đấm mạnh lên tường làm cho tiếng đập vang lên trong toàn căn
nhà.
— Đúng, anh nói đúng đấy – Alan nói – và anh bạn từ đồng bằng này của
tôi – vừa nói anh vừa gật đầu thân mật với tôi – đã giữ cho tôi sáng suốt; chỉ
cần tôi nghe theo lời anh ta.
— Hãy nghe đây, Alan! – James nói với giọng đã trở lại bình thường –
Khi tụi nó chụp được tôi, lúc đó mới là lúc anh cần tiền, bởi vì nếu anh ta
nhớ lại những gì tôi đã nói, những gì anh đã nói, điều đó không có lợi cho cả
hai chúng ta. Anh ta có thấy vậy không? Hãy nghe tôi nói hết và anh sẽ thấy
là bản thân tôi phải tạo ra một cái lệnh truy nã anh. Đúng, thậm chí tôi phải
treo một giải thưởng cho cái đầu của anh nữa cơ. Tôi phải làm điều đó, làm
điều đó với người bà con gần gũi là chuyện không hay nhưng nếu tôi bị gán
chịu trách nhiệm cho những việc đáng sợ này, tôi phải tìm cách tự bảo vệ
mình. Anh có thấy vậy không?
Vừa cầu nguyện không ngừng, ông ra vừa nói chuyện với Alan và nắm
chặt tay áo anh.
— Có, có. Tôi cũng thấy như vậy. – Alan nói.
— Anh phải làm sao nhanh chóng biến khỏi nơi này. Đúng, Alan ạ. Anh
phải rời khỏi đây, hoàn toàn đi khỏi Scotland, anh và cả anh bạn từ đồng
bằng của anh nữa. Tôi cũng phải ra một lệnh truy nã cậu bạn anh. Anh có
thấy vậy không, Alan?
Hình như tôi thấy mặt Alan đỏ bừng lên.
— Thật là cay đắng cho tôi, James ạ, vì tôi đã đem anh ấy đến đây. – Anh
nói và ngửa mặt lên – Anh đã trực tiếp biến tôi thành một kẻ phản bội.
— Alan người anh em! – James kêu lên – Hãy nhìn sự vật như nó đang
tồn tại. Đằng nào thì một cái lệnh truy nã anh ta cũng sẽ được đưa ra. Mingo
Campbell sẽ lo chuyện đó. Vì vậy mà tôi hay ai làm thì cũng như nhau thôi.