những người trong hội kín sẽ nghĩ gì và điều đó càng làm cho tôi thêm tin là
một người trong hội kín ở Mamore đã thực hiện việc ám sát vừa qua. Chẳng
lẽ tôi không thấy làm như vậy thì người đó sẽ bị bắt sao? Chắc là tôi đã
không nghĩ đến chuyện là cả hai người cùng kêu lên với một sự nghiêm
trọng đáng nể sợ làm tôi phải lúng túng buông tay xuống và không tìm cách
thuyết phục họ nữa.
— Tốt thôi, – Tôi nói – ông cứ phát lệnh truy nã tôi và Alan đi, mà sao
không truy nã luôn cả vua George? Cả ba chúng tôi đều vô tội trong vụ giết
người này và rõ ràng đó là điều tiên quyết. Nhưng tôi nói với ngài một điều
– Tôi quay sang phía James và cố gắng kiềm chế cơn giận của mình – Tôi là
bạn của Alan và nếu tôi có ích lợi gì cho các bạn của anh ấy, thì chuyện đó
không được đổ bể vì qua đó tôi sẽ bị liên quan đến một hiểm họa.
Tôi cho rằng tốt nhất là biến cái bộ mặt vui vẻ thành một trò chơi độc ác
vì tôi nhìn vào mũi Alan thấy anh ta hoàn toàn luống cuống. Ngoài ra, tôi
nghĩ, khi tôi vừa đi họ sẽ phát lệnh truy nã ngay, như họ nói, dù tôi có đồng
ý hay không. Nhưng ngay sau đó tôi đã thấy đó là sự nhầm lần vì tôi vừa nói
xong thì bà Stuart đứng lên khỏi ghế, chạy đến chỗ tôi, đầu tiên gục đầu vào
ngực tôi sau đó vào ngực Alan khóc và cảm ơn Thượng đế là chúng tôi đã
đối xử như vậy với gia đình bà.
— Cậu đã thực hiện nghĩa vụ của mình, Alan ạ – Bà nói – Nhưng con
người trẻ tuổi này đến đây, tìm thấy chúng ta trong cảnh khốn khổ vô cùng
này, con người đó phải chứng kiến một người chủ gia đình đã phải than khóc
giống như một kẻ ăn xin khốn khổ. Ôi chao, cậu bé của tôi, tôi thấy rất đau
lòng là không được biết tên cậu, nhưng tôi biết mặt cậu và chừng nào trái
tim trong ngực này còn đập, tôi sẽ nhớ nữa, tôi sẽ luôn hình dung lại và cầu
nguyện.
Bà ôm hôn tôi và lại khóc nấc lên rất to làm tôi đứng đó như chết.
— Ô, chẳng hề gì. – Alan nói, trông anh ta lúng túng dễ sợ. – Bây giờ là
tháng bảy, trời sáng rất sớm. Ngày mai bắt đầu cuộc khiêu vũ khắp Appin.
Chắc chắn bọn chúng đang phi ngựa khắp vùng, tiếng kèn trận của bọn