Chương 22:
TRONG ĐẦM LẦY
Bảy giờ đồng hồ đi liên tục đầy gian truân đã đưa chúng tôi đến vùng
chân núi vào buổi sáng sớm. Dưới chân chúng tôi là mảnh đất bằng phẳng,
hoang vu mà bây giờ chúng tôi phải vượt qua. Mặt trời vừa mọc lên và chiếu
thẳng vào mặt chúng tôi. Từ đầm lầy bay lên những làn sương mỏng như
khói. Nhân đó Alan nói:
— Dưới kia có thể giấu hai mươi đội kỵ binh mà trên này ta không nhận
ra được.
Chúng tôi ngồi xuống trong một cái khe đá ở sườn núi, nấu một ít cháo
bột mì và thảo luận về quyết định chiến tranh.
— David, – Alan nói – chúng ta đang ở một tình thế buồn cười. Chúng ta
ở lại đây, chờ đến tối hay chúng ta tiếp tục đi?
— Thế này, – Tôi đáp – sự thực là tôi có mệt nhưng nếu cần, tôi có thể đi
một đoạn xa như hôm qua nữa.
— Điều đó không cần thiết, một nửa quãng đường đó cũng không cần
thiết. – Anh nói vậy và tiếp – Tình hình như thế này: Đối với chúng ta,
Appin là cái chết cầm chắc, ở miền Nam chỗ nào cũng có bọn Campbell,
chỗ đó chúng ta không nghĩ tới. Lên phía Bắc? Cả hai chúng ta đều không
được cái gì ở đó cả, cả tôi lẫn cậu, nếu chúng ta lên miền Bắc vì cậu thì
muốn về Queenferry còn tôi thì sang Pháp vì vậy chúng ta phải quyết định đi
về hướng đông.
— Được thôi. – Tôi nói tỉnh táo nhưng lại nghĩ: Bạn quý hóa ạ, nếu bạn đi
về một hướng của địa bàn và tôi về một hướng khác thì có lợi cho cả hai ta.
— Tốt. – Alan đáp – nhưng cậu có thấy không? Ở phía đồng chúng ta sẽ
sa vào đầm lầy và khi đã ở trong đó rồi thì chỉ còn trông vào sự may rủi thôi.
Chúng ta sẽ ẩn náu ở đâu trong cái bình nguyên trơ trọi ấy? Trong trường