Đúng là số tiền này bằng số tiền tôi đang có trong người. Nhưng Alan
phải sang tận Pháp với gần năm bảng còn tôi chỉ cần tới Queensferry với
gần hai bảng, như vậy nếu ta cân nhắc cái nọ cái kia sẽ thấy là đi chung với
Alan chẳng những cuộc sống của tôi bị đe dọa mà túi tiền cũng giảm đi.
Ông bạn tỉnh táo của tôi không biết đến sự cân nhắc đó. Anh ta tin chắc
anh ta cần cho tôi, sẽ giúp đỡ, che chở tôi. Tôi không còn cách gì khác hơn
là im lặng, chấp nhận phiêu lưu dù có những ý nghĩ trên.
— Quá ít – Alan nói và cho tiền vào túi, – nhưng sẽ đủ thôi và John
Breck, nếu bây giờ cậu có lòng tốt đưa lại cho mình cái khuy bạc thì anh bạn
trẻ này và tôi, chúng tôi sẽ đi tiếp.
Nhưng người được hỏi lục tìm hoài trong cái túi kiểu cao nguyên đeo
trước ngực, ngoài ra anh ta mặc quần thủy thủ giống như người ở ven biển.
Anh ta đảo mắt một cách lạ lùng, cuối cùng nói:
— Chắc là tôi đã làm mất rồi.
Bằng cách đó chắc anh ta muốn nói nó đã bị lấy cắp rồi.
— Cái gì? – Alan hét lên – cậu làm mất cái khuy rồi, cái khuy của bố tôi
để lại? Tôi cần nói cho cậu biết tôi nghĩ gì: John Breck, đó là việc làm tồi tệ
nhất của cậu từ lúc sinh ra đến nay.
Trong khi nói, Alan chống tay vào đầu gối, nhìn chàng nông dân bằng con
mắt và nụ cười mà người đối diện, nhất là đối thủ của anh không bao giờ
cảm thấy tốt đẹp cả.
Cũng có thể anh kia nói nghiêm chỉnh, cũng có thể anh ta định lừa.
Nhưng khi một mình đứng trước hai chúng tôi ở cái nơi hẻo lánh này thì có
lẽ thật thà là hơn, dẫu sao thì anh ta cũng tìm thấy cái khuy và đưa cho Alan.
— Bây giờ thì danh dự của dòng họ Maccols đã được cứu thoát. – Alan
nói và quay sang tôi – Đây, tôi đã may mắn có lại cái khuy và tôi cảm ơn cậu
đã cho tôi mượn nó, David ạ, vì nó đã gắn chặt tình bạn của chúng ta.
Alan chia tay với John Breck một cách rất nhiệt tình: