Chương 23:
LỒNG CỦA CLUNY
Cuối cùng, chúng tôi được đưa đến một khu rừng che phủ sườn núi lởm
chởm và được bao quanh bởi những vách đá trơ trọi, dựng đứng đến tận trời.
— Ở chỗ đó! – Một trong những người dẫn đường nói và bây giờ đường
đi ngang sườn núi. Cây đan vào nhau chắc chắn như thủy thủ trong mạng
chằng cột buồm, thân của chúng như hai nhánh thang để chúng tôi trèo lên
phía trước.
Trên đinh núi, nơi vách đá vượt lên cây cỏ, là một công trình hiếm có mà
cả nước gọi là: “lồng của Cluny”. Thân của một số cây được nối lại bằng
những thanh giằng để chúng đứng vững hơn. Mặt đất bên dưới cái lá chắn
đó được rào lên và san bằng làm nền. Một cây nhô ra từ vách đá được dùng
làm nóc sống cho mái nhà. Vách được lầm bằng đồ liễu gai, trát bùn. Hình
dáng nhà làm ta tưởng tượng đến một quả trứng to, nửa treo, nửa đứng trong
rừng ở sườn dốc này, nó cũng giống một tổ ong trong bụi gai. Bên trong có
đủ chỗ thoải mái cho năm hoặc sáu người. Một mũi đá nhô ra đã được khéo
léo lợi dụng làm bếp, khói bốc lên vách đá và không khác gì màu của vách,
ở bên dưới khó nhìn thấy được. Đó chỉ là một trong những nơi ẩn náu mà
Cluny sử dụng. Ông có ở nhiều nơi trong nước những hang động, phòng
dưới mặt đất và tùy theo tụi lính Áo đỏ tiến hoặc lui quân mà ông tìm đến
chỗ này hoặc chỗ kia.
Bằng cách này và nhờ có tình yêu và sự xả thân của quân lính nên chẳng
những ông được an toàn suốt một thời gian dài trong khi nhiều người khác
phải chạy trốn, bị bắt, bị đánh chết, mà ông còn có thể ở lại quê nhà bốn
hoặc năm năm và chỉ sau đó, theo lệnh khẩn cấp của thủ lĩnh, mới rời qua
Pháp. Chẳng bao lâu sau đó ông đã chết ở Pháp và người ta cho rằng có lẽ
do ông nhớ nhà, nhớ cái lồng ở vùng núi Ben Aider.