Tôi thì không làm được như thế. Một bạn đọc nào vào một mùa hè đã nằm
trong đống cỏ nghe dế kêu thì có thể tưởng tượng được là khi tôi nhắm mắt
lại, toàn thân tôi đặc biệt là đầu, thân và khớp tay như chứa đầy những con
dế đang kêu. Tôi mở mắt ra, lật bên nọ, bên kia, ngồi nhỏm dậy rồi lại nằm
xuống nhìn lên trời cho đến lúc hoàn toàn chóng mặt, rồi lại nhìn vào đám
lính trông hoang đã của Cluny đang thám thính ở ven núi và nói thì thầm với
nhau bằng tiếng Gaelic.
Tôi đã nghỉ ngơi như vậy cho đến lúc liên lạc trở lại, tức là Cluny muốn
nói chuyện với chúng tôi. Chúng tôi phải đứng lên và đi tiếp. Alan đã khỏe
lại sau giấc ngủ, tuy rất đói, nhưng sự háo hức được uống một ngụm rượu
mạnh và một đĩa đầy thịt rán – hình như người liên lạc đã kể với anh như
vậy – còn làm anh vui hơn, trong khi tôi chỉ mong được ăn một chút thôi
nên cảm thấy khó chịu. Tôi đi như người không trọng lượng, như ở trên
mây, đất dưới chân tôi nhún nhẩy như một cái đệm lồng, không khí như một
dòng chảy đẩy tôi đung đưa vô định. Ngoài ra, tôi còn thấy tối tăm, một kiểu
tuyệt vọng, tôi không làm sao thoát khỏi cảm giác này, sự bất lực làm tôi
muốn khóc.
Tôi thấy Alan nhăn trán nhìn tôi và cho rằng anh bực bội. Nhưng chuyện
đó chỉ làm tôi lo lắng một chút thôi, có lẽ như một đứa trẻ sợ bị mắng chửi.
Tôi nhớ lại là đã mỉm cười một cách điên khùng và không thể nào dẹp được
dù đã cố gắng vì lúc đó tôi có cảm giác là mọi việc đều không hài lòng.
Nhưng anh bạn tốt của tôi không nghĩ gì khác trong đầu ngoài sự thông cảm.
Trong chớp mắt tôi thấy mình bị những cánh tay khỏe mạnh của hai người
nông nô nhấc bổng lên rồi được mang đi nhanh không thể tưởng tượng được
(trong thực tế thì rất chậm) qua một đường hầm thật sự của những hốc đá âm
u và khe sâu vào trong tim của vùng núi Ben Alder tối tăm.