hiểu là anh ta cũng lùi lũi và cũng để ý quá ít đến con đường nếu không thì
chúng tôi đã chẳng bị cản lại như những người mù.
Chuyện xảy ra như thế này: Chúng tôi lê bước xuống một dốc đầy thạch
thảo, Alan đi trước, tôi đi sau độ một hai bước trông như một nhạc sĩ dàn
nhạc đầy kinh nghiệm và vợ anh ta. Bỗng nhiên có bốn người đàn ông rách
rưới nhảy ra khỏi bụi rậm. Chúng tôi ngã xuống đất, mỗi người một con dao
găm ở đai lưng.
Tôi không tin là có thể làm gì nhiều với con dao đó. Bị chộp thô bạo thế
này không làm tôi đau đớn. Tôi quá mừng là không phải đi tiếp nữa hơn là
sợ con dao. Tôi nằm đó và nhìn vào mặt người đàn ông đã quật tôi ngã. Tôi
thấy rõ mặt trời đã đốt cháy đen da mặt anh ta làm cho đôi mắt sáng rực.
Nhưng tôi không sợ anh ta. Tôi đã nghe thấy Alan thì thầm bằng tiếng
Gaelic với một người khác trong bọn. Họ nói gì với nhau, tôi không hề quan
tâm.
Sau đó dao găm được cất đi và chúng tôi bị tước vũ khí. Liền đó chúng tôi
cùng ngồi với nhau trong bụi thạch thảo. Alan nói với tôi:
— Đây là những người của Cluny. Chúng ta không mong gặp những
người tốt hơn họ. Chúng ta chỉ cần im lặng ở trên trạm gác này cho đến khi
Cluny biết chúng ta đến đây.
Cluny Macpherson, thủ lĩnh của phía Voierich, trước đây sáu năm là một
trong những người cầm đầu cuộc nổi dậy lớn. Người ta đặt giá cho cái đâu
của ông ta, tôi đã nghĩ là ông cùng với các lãnh tụ khác của nghĩa quân đã
chạy sang Pháp. Tôi đang mệt quá, nhưng sự ngạc nhiên này làm tôi tỉnh lại.
— Cái gì? – Tôi kêu lên – Cluny còn ở đây à?
— Đúng. – Alan nói – Ông đã ở lại quê hương với nghĩa quân của mình.
Nhà vua George không làm gì khác hơn được.
Tôi còn muốn hỏi nữa, nhưng Alan ngắt lời tôi, nói:
— Tôi mệt lắm, David ạ, và rất buồn ngủ.
Nói rồi anh áp mặt vào đám thạch thảo và ngủ liền.