Chương 10:
PHÒNG TRÊN TÀU BỊ BAO VÂY
Bây giờ sự bình yên của chúng tôi đã chấm dứt. Trên boong, ba người này
chờ đợi tôi quay lại đã quá lâu cho đến lúc họ không còn kiên nhẫn nữa.
Alan chưa nói hết câu thì bộ mặt của viên thuyền trưởng hiện ra trên khung
cửa.
— Đứng lại! – Alan hét lên và dùng gươm đe dọa ông ta.
Viên thuyền trưởng cũng đứng lại thật sự nhưng không chớp mắt và
không lùi lại bước nào.
— Một thanh gươm bóng lộn – ông ta hét lên – Một cách cảm ơn kỳ lạ
cho lòng hiếu khách.
— Hãy nhìn tôi đây! – Alan nói to – Tôi xuất thân từ hoàng cung và mang
tên của vua. Tôi đã mang biểu tượng cây sồi. Và hãy nhìn thanh gươm này,
nó đã làm lìa đầu tụi theo Đảng Whig nhiều hơn số ngón chân ngài đang có.
Hãy gọi bọn trộm cướp đến đây và hãy lánh đi! Cuộc nhảy múa càng sớm
chừng nào, ngài còn sớm nhận được mùi gươm ở mạng sườn chừng ấy.
Alan không nhận được câu trả lời của thuyền trưởng nhưng ông ta ném
vào tôi một cái nhìn giận dữ:
— David, cái đó mày cần nhận thay cho tao.
Khoảnh khắc sau đó ông ta biến mất.
— Còn bây giờ, David ạ – Alan nói – Chuẩn bị sẵn sàng đi và sẽ bắt đầu
ngay đấy.
Anh vung con dao của người cao nguyên đang cầm ở tay trái cho trường
hợp một kẻ tấn công nào đó xông vào được gần hơn tầm gươm. Với một tay
đầy súng lục đã nạp đạn và một trái tim nặng nề tôi leo lên góc phòng ngủ