Tôi hứa với anh ta sẽ chú ý, nhưng ngực tôi như bị nén, cổ như khô cứng
và trước mắt tôi mọi thứ như đang bơi bơi. Cái ý nghĩ chẳng bao lâu nữa
bọn tấn công rất đông sẽ nhào vào chỗ chúng tôi làm tim tôi đập liên hồi.
Tôi nghe thấy sóng biển đập vào con tàu buồm và phải nghĩ là có lẽ trước
khi trời sáng người ta sẽ vứt xác tôi xuống đó và chuyện đó làm tôi toát mồ
hôi.
— Và bây giờ điều quan trọng nhất, – Alan nói – Chúng ta có bao nhiêu
đối thủ?
Tôi đếm nhưng hồi hộp tới mức phải đếm lại lần thứ hai.
— Mười lăm – Tôi đáp.
Alan huýt sáo qua kẽ răng.
— Hừm. – Anh nói – Chuyện đó thì không thể thay đổi – Bây giờ hãy làm
cái gì tôi bảo nhé. Tôi sẽ phụ trách cửa ra vào, nơi diễn ra cuộc chiến chính.
Cậu không phải làm gì ở đó. Hãy chú ý, đừng bắn về phía này ngay cả khi
chúng ăn thịt tớ. Mười kẻ thù ở trước mặt tớ không ngán bằng một ông bạn
bắn lung tung sau lưng.
Tôi tự thú rằng tôi là một xạ thủ tồi.
— Tuyệt vời là cậu đã tự nhận vậy – Anh ta kêu lên đầy phấn khởi trước
sự thật thà của tôi. – Một số ngài quý phái không bao giờ tự nhận như vậy.
— Ngài, – Tôi nhắc – đừng có quên cánh cửa đằng sau mà tụi nó có thể
ập vào.
— Không lo. – Anh kêu lên – Đó là nhiệm vụ của cậu. Khi nào nạp đạn
xong súng lục, cậu phải trèo lên giường phía sau để có thể ngó qua cửa sổ.
Khi tụi nó đến gần cửa thứ hai này, cậu sẽ bắn. Nhưng đó chưa phải là tất cả.
Chúng ta muốn biến cậu thành một người như là lính ấy. Ngoài ra cậu cần
chú ý vào đâu nữa?
— À, lỗ phía trên đầu. – Tôi kêu lên – Nhưng mà, ngài Stuart, muốn quan
sát cả hai phía chắc tôi phải có thêm một đôi mắt ở gáy, bởi vì nếu tôi nhìn
về một phía thì phía kia ở sau lưng.