giúp vào một vụ giết người khác. Mặt khác, tôi sợ như chết. Liệu một cậu bé
còn chưa trưởng thành và một người đàn ông, ngay cả khi họ có lòng dũng
cảm của sư tử, có thể làm gì đó để chống lại toàn đội trên tàu không?
Tôi vẫn đang nghĩ đi nghĩ lại khi bước vào phòng và nhìn thấy người đàn
ông ngồi bên bàn, dưới ngọn đèn, đang ăn bữa tối một cách bình yên. Lúc đó
quyết định của tôi bỗng nhiên chắc chắn. Không suy nghĩ, tôi đi đến chỗ anh
ta, đặt tay lên vai anh ta và hỏi thẳng:
— Anh có muốn bị giết không?
Anh ta vụt đứng dậy, một câu hỏi hiện lên trong mắt anh ta rõ ràng và cụ
thể như được nói bằng lời.
— Ồ, – Tôi kêu lên – tất cả bọn trên tàu là tụi giết người, trên tàu đầy bọn
chúng. Chúng vừa giết một cậu bé học việc, bây giờ đến lượt anh.
— Có thể như vậy, – Anh nói – nhưng chúng chưa làm gì tôi.
Sau đó anh nhìn tôi bằng con mắt dò hỏi, kỳ lạ:
— Cậu đứng bên tôi chứ?
— Tôi muốn vậy. Tôi không phải là một tên ăn trộm hay giết người. Tôi
sẽ cùng với anh.
— Được rồi. Cậu tên gì?
Tôi trả lời:
— David Balfour. – Sau đó nói thêm – Từ ngôi nhà của họ Shaws. Vì tôi
cho rằng một người ăn mặc sang trọng như anh phải có cái gì đó của người
sang trọng.
Anh có vẻ không nghi ngờ gì lời nói của tôi, bởi vì người cao nguyên
thường gặp gỡ những quý tộc thất thế. Nhưng vì bản thân anh ta không có
tài sản nên câu nói của tôi chỉ gợi trong anh ta một sự kêu ngạo ngây thơ.
— Tên tôi là Stuart, – Anh nói và nhìn tôi – được gọi là Alan Breck. Tên
của Vua là đủ cho tôi rồi.