Anh nói – vì chắc vùng này đã được canh phòng.
Nói câu đó xong, anh chạy nhanh hơn xuống dốc tới bờ sông, tới nơi dòng
sông bị ba vách đá ngăn lại. Ở giữa dòng, con sông bị một tảng đá lớn chia
thành hai nhánh, nó đập ầm ầm như sấm giữa hai khối đá kia, bụi nước bắn
tung lên như sương mù. Cảnh đó làm tôi khiếp sợ.
Alan không nhìn sang phải hoặc trái mà nhảy một bước từ bờ vào táng đá
ở giữa. Tới đó anh nằm xuống để khỏi bị trượt xuống sông vì tảng đá rất
hẹp. Tôi không có thì giờ để đánh giá khoảng cách hoặc nhận biết mức độ
nguy hiểm. Tôi nhảy theo anh một cách mù quáng, anh dùng tay túm lấy tôi
và giữ chặt.
Thế là chúng tôi đứng bên nhau trên một tảng đá mỏng manh, xung quanh
đầy bọt và bụi nước, trước mặt là những nhánh sông rộng mà chúng tôi phải
vượt qua. Khi nhận rõ chuyện gì sắp xảy ra, đầu gối tôi run rẩy. Nỗi sợ hãi
chết người xâm lấn tôi, tôi kinh hoàng lấy hai tay che mặt.
Alan nhìn tôi, nắm lấy vai và lắc. Tôi nhìn vào miệng anh. Anh nói gì đó
giữa tiếng gào thét của dòng nước và giữa lúc đang mất tinh thần nên tôi
chẳng hiểu một lời nào. Tôi chỉ thấy anh đỏ mặt giận dữ và dậm chân xuống
tảng đá, đồng thời tôi nhìn dòng nước cuồn cuộn chảy qua, thấy màn nước
bắn tung lên, lại nhắm hai mắt lại và càng thấy sợ.
Liền đó Alan đưa chai rượu mạnh vào môi tôi, ép tôi uống khoảng nửa xị
làm đầu tôi nóng lên, dùng tay làm một cái loa và hét vào tai tôi:
— Cậu thích thứ nào hơn: treo cổ hay là nhậu?
Liền đó anh quay người, nhảy một bước rất mạnh và rơi xuống an toàn ở
bờ bên kia.
Còn lại một mình tôi trên tảng đá, có nhiều chỗ hơn, nhưng rượu đã làm
tai tôi kêu oong oong. Trước mắt tôi là một tấm gương tốt nơi Alan.
“Nếu mình không nhảy ngay thì không bao giờ làm được cả”. Tôi quì
xuống đầu gối và với một vẻ điên khùng thỉnh thoảng có trong người mỗi
khi thiếu can đảm, tôi văng người về phía trước. Quả là tôi có tới được bờ