— Tạm biệt nhé. – Alan nói và chìa tay trái cho tôi.
— Tạm biệt. – Tôi nói và xiết chặt tay anh. Rồi tôi vội vã xuống chân đồi.
Chúng tôi không nhìn nhau và cho đến lúc còn nhận ra bóng đáng bạn tôi,
tôi không quay lại lần nào. Trong lúc đi về thành phố, tôi cảm thấy cô đơn
đến mức muốn ngồi xuống lề đường và khóc to lên.
Gần trưa tôi đến khu chợ, nơi bắt đầu các đường phố của thủ đô Scotland.
Chiều cao của các tòa nhà mười đến mười lăm tầng gây cho tôi ấn tượng
mạnh mẽ. Từ cái cánh cổng, dòng người không ngớt đổ ra đường. Hàng hóa
trong các tủ kính, sự ồn ào và sự hoạt động làm tôi chóng mặt, ngoài ra còn
trăm thứ khác đưa tôi đến một trạng thái như là mê mẩn. Tôi để cho dòng
người cuốn đi, cuốn lại và suốt thời gian đó tôi luôn nghĩ đến Alan và cuộc
chia tay của chúng tôi. Mặc dù những hình ảnh mới làm tôi xúc động, trong
lòng tôi có cái gì đó như là sự ân hận cay đắng phải rời bỏ Alan.
Bỗng nhiên, không chủ ý, tôi đứng trước cổng nhà băng British Linen
Company.