Liền đó Ngài Rankeillor chia tay tôi và cùng Torrance đi vội ra bến phà
trong lúc tôi và Alan lên đường đi Edinbourgh. Khi đi qua con đường dẫn ra
cổng và nhà thường trực xây dở dang, chúng tôi dừng lại, quay nhìn ngôi
nhà của ông cha tôi. Nó đứng đây, đồ sộ và trơ trọi, không có khói bốc lên
và nhìn như không có người ở. Chỉ ở một cửa sổ có một chiếc mũ đội ban
đêm đi chuyến đi đi, lại lại, nó làm tôi liên tưởng đến một con thỏ nhô ra
khỏi chuồng. Lúc tôi đến nhà họ Shaws lần đầu không có ai đón tiếp tôi một
cách vui vẻ cả và không được tiếp nhận suốt thời gian ở đó. Bây giờ, khi tôi
lại ra đi ít nhất cũng được nhìn theo.
Alan và tôi đi rất chậm. Chúng tôi không có hứng đi nhanh cũng như nói
chuyện với nhau. chỉ có một ý nghĩ đang ngự trị trong chúng tôi: Khoảnh
khắc chia tay sẽ đến. Sự hồi tưởng lại những ngày cùng chung sống với nhau
làm chúng tôi buồn rầu. Tất nhiên chúng tôi đã nói về những việc xảy ra,
chúng tôi thỏa thuận là Alan sẽ ở lại trong vùng, nay đây mai đó, và chờ đợi
ở một chỗ mà mỗi ngày một lần, tôi hoặc người được tôi nhờ có thể bàn bạc
với anh. Trong lúc đó tôi sẽ tìm ông biện hộ – một người Stuart Appin mà
chúng tôi hoàn toàn có thể tin cậy; ông ấy sẽ kiếm một con tàu và tìm cách
để Alan lên tàu bình yên khi bàn xong chuyện này, chúng tôi không có gì để
nói với nhau nữa. Thực ra, tôi cũng tìm cách nói đùa với Alan về cái tên mới
– Ngài Thomson của anh và Alan chọc lại tôi về quần áo mới và gia sản của
tôi, nhưng rồi chúng tôi thấy muốn khóc hơn là muốn cười.
Chúng tôi lên đồi Corstophine và sau đó khi chúng tôi đến một địa điểm
mà tiếng dân gian gọi là “Hãy nghỉ ngơi và hãy cảm ơn” và nhìn qua thành
phố thấy đầm lầy Corstophine thì dừng lại.
Không nói với nhau một lời nhưng chúng tôi đều biết con đường của
chúng tôi phải tách ra ở đây. Alan nhắc lại với tôi một lần nữa những gì
chúng tôi đã thoa thuận, địa chỉ ngài biện hộ, thời gian gặp nhau hàng ngày
và tín hiệu đã thống nhất với nhau nếu chúng tôi phải tìm anh. Sau đó tôi
đưa cho anh số tiền đang có một hoặc hai đồng bảng mượn của ngài
Rankeillor để trong lúc chờ đợi anh không bị đói. Và sau đó chúng tôi dứng
yên lặng một lúc bên nhau và nhìn về Edinbourgh.