Chương 30:
CHIA TAY VỚI ALAN
Về phần mình, tôi đề cập đến hạnh phúc, nhưng tôi còn phải đưa Alan,
người mà tôi phải chịu ơn nhiều nhất, đến nơi an toàn. Sự nghi ngờ giết
người trong vụ James of Glens cũng làm tôi băn khoăn nhiều. Về những
chuyện liên quan đến mình hôm sau, tôi đã trút bầu tâm sự với ngài
Rankeillor.
Khoảng sáu giờ, trời còn rất sớm, chúng tôi đã đi đi lại lại trước nhà họ
Shaws, ngắm những cánh đồng và những khu rừng của bố mẹ tôi và bây giờ
là tài sản của tôi. Tôi nhìn phong cảnh, lòng đầy xúc động, tim đập liên hồi.
Trách nhiệm bạn bè của tôi với Alan được ông biện hộ hoàn toàn ủng hộ.
Bằng mọi giá ta phải giúp anh rời đất nước an toàn, ông nói. Nhưng còn về
vụ James of Glens thì ý kiến chúng tôi khác nhau.
— Ngài Thomson là một việc, còn “chạy” cho bà con của anh James of
Glens, lại là chuyện khác. – Ông nói – Tôi không biết chi tiết nhưng tôi tin
là một thành viên của giới quý tộc Scot, công tước Argyle có liên quan đến
vụ này. Nhưng rõ ràng công tước Argyle không phải là một người quý tộc.
Ngài David ạ, nếu anh dính vào chuyện này của ông ta, anh phải biết là có
một cách để bác bỏ mọi lời nhân chứng của anh. Người ta sẽ đặt ngay anh
vào ghế bị cáo. Lúc đó tình trạng của anh sẽ giống như của người họ hàng
ngài Thomson. Phải nghĩ một điều là: một phiên tòa xử theo luật khẩn cấp
của cao nguyên về một vụ giết người cao nguyên bằng một tòa án cao
nguyên đối với anh là cái giá treo cổ.
Tôi đã nghĩ đến điều đó nhưng không tìm ra cách giải quyết vì vậy tôi đáp
lại ông biện hộ với tất cả sự ngây thơ.
— Thế thì, thưa ngài, tôi sẽ đến giá treo cổ, không thể nào khác được.