— Ngài David. Tôi chúc anh hạnh phúc và thành công vì tôi nghĩ anh
xứng đáng như vậy.
Quay sang Alan, ông nói vui:
— Còn ngài, thưa ngài Thomson, người đồng liêu của tôi. Ngài đóng vai
của mình thật tuyệt vời. Chỉ có một lần tôi nghe không rõ. Tên ngài là gì
nhỉ? James, Chiles hay Geogy?
— Tại sao lại phải một trong ba tên đó? – Alan kêu lên và giận dữ đứng
dậy như là anh bị xúc phạm vậy.
— Ồ, thưa ngài, ngài đã nhắc đến một tên họ hoàng đế. – Ông Rankeillor
đáp – nhưng tôi biết thì chưa có bao giờ tên họ hoàng đế là Thomson cả.
Thậm chí cả tiếng tăm của ông cũng chưa đến tai tôi cho nên tôi cho rằng có
lẽ nó là tên của ngài.
Với Alan thì đó là một sự xúc phạm tế nhị và tôi thấy anh ta không chấp
nhận. Anh không trả lời ông biện hộ lời nào mà lùi về góc nhà bếp và hút
thuốc. Chỉ khi tôi đi tới, chìa tay và cảm ơn anh – người tham gia chính vào
thắng lợi của chúng tôi – anh mới mỉm cười và chịu quay lại chỗ chúng tôi.
Trong lúc đó, lửa trong lò sưởi đã được thổi lên, nút chai vang đã được
mở, từ các kho trong chiếc làn Torrance xách theo, một bữa ăn tối ngon lành
được dọn ra. Người thư ký, Alan và tôi ngồi xuống ăn uống, trong lúc ngài
Rankeillor và bác tôi sang phòng bên để đảm phán. Họ ở đó suốt cả giờ,
cuối cùng đã đạt được sự nhất trí vừa lòng và bác tôi cùng tôi ký vào hiệp
ước hai bên.
Ông bác Ebenezer có trách nhiệm chuyến cho tôi hai phần ba lợi tức hàng
năm của trang trại của chúng tôi. Đó, một kẻ ăn mày, như trong chuyện cổ
tích, đã trở về vương quốc của mình như vậy. Tôi ngả người trên nóc tủ
trong bếp để ngủ – một người hành phúc, giàu sang, có tước vị trên đất nước
của mình.
Alan, ông Rankeillor và Torrance nằm đâu đó trên giường gỗ, ngủ rất
nhanh và ngáy to.