đó lấn sâu quá vào công việc của gia đình mình. Nhưng bây giờ đã quá
muộn. Bây giờ ngài phải đổ vỏ thôi. Điều quan trọng nhất là Hosoason đã
nhận bao nhiêu?
— Chính Ngài nói chuyện với ông ta à? – Bác tôi muốn biết rõ.
— Đó là chuyện của tôi. – Alan lạnh lùng đáp.
— Được rồi. – Ebenezer nói – Tôi không quan tâm đến chuyện ông ta đã
nói gì với Ngài. Đó là điều bịa đặt. Sự thật chỉ là: Tôi đã trả ông ta hai mươi
bảng, ông ta cần đưa thằng bé đến Carolina và bán cho các đôn điền ở đó.
Tiền thu được Hoseason có thể giữ lấy, đó không phải là tiền từ túi tôi.
— Tôi cảm ơn, ngài Thomson. – Người biện hộ bước ra và nói – Thế đủ
rồi! – Và ông nói tiếp vô cùng lịch sự: xin chào buổi tối tốt lành, thưa Ngài
Balfour.
— Chào bác Ebenezer. – Tôi nói.
— Thật là một đêm đẹp trời. – Torrance chen vào câu chuyện.
Bác tôi không nói được một lời. Ông ta ngồi trên thềm nhà nhìn chúng tôi,
toàn thân bất động như hóa đá.
Alan rất nhẹ nhàng gỡ súng khỏi tay ông ta. Ngài biện hộ giúp ông ta
đứng dậy và dìu vào trong bếp. Chúng tôi vào theo. Ông Rankeillor đặt
Ebenezer ngồi trên ghế nệm của mình cạnh lò sưởi, người ông ta ngả xuống
ghế! Lửa đã tắt, than còn chưa tàn làm sáng lên một chút.
Chúng tôi đứng xung quanh lão già và yên lặng nhìn ông ta. Kế hoạch của
chúng tôi đạt quá mức mong đợi và chúng tôi tự hào về kết quả đó, nhưng
đồng thời cũng ái ngại cho sự sỉ nhục của người đàn ông già cả này.
— Ngài Ebenezer, – Ngài biện hộ nói – Ngài không nên sụp đổ quá như
vậy. Chúng tôi không buộc tội ngài nặng quá dâu. Hãy đưa cho tôi chìa khóa
hầm nhà để Torrance xuống lấy một chai rượu vang từ hồi bố ngài còn sống
để liên hoan nhân dịp này.
Sau đó ông quay sang tôi, cầm tay tôi và nói: