Vì ở đây có vẻ không là trường hợp thứ nhất thì chắc sẽ là trường hợp thứ
hai. Tôi rất sung sướng biết được điều này vì tôi và bạn bè tôi rất cần tiền.
— Tôi không hiểu Ngài nói gì cả.– Bác tôi nói.
— Không hiểu? – Alan hỏi – Thế thì ngài hãy nghe kỹ đây: Ngài không
muốn cậu bé quay lại? Thế thì giải quyết cậu ta thế nào? Ngài muốn trả bao
nhiêu?
Bác tôi không trả lời, ông ta bắt đầu trên thềm nhà.
— Hãy nghe đây. – Alan nói nhỏ – Ngài biết rõ đang đứng trước một
người quý tộc vùng cao nguyên chứ? Tôi mang họ của Hoàng đế và không
muốn đứng lâu trên thềm nhà của ngài. Hãy trả lời tôi một cách đứng đắn và
trả lời ngay, hoặc là tôi thề với ngọn núi Glancoe, sẽ cho ngài một nhát
kiếm.
— Trời ạ! – Ebenezer kêu lên và phải cố gắng để đứng cho vứng – Hãy
chờ một chút! Ngài làm gì vậy? Tôi là một người già không phải chuyên gia
nhảy múa và đã cố gắng tìm cách nói chuyện lịch sự với ngài. Hãy bỏ cách
nói thô bạo đi! Đâm thanh kiếm vào người tôi… Ngài quên là tôi có súng à?
— Thuốc đạn chì trong tay Ngài so với thanh kiếm trong tay Alan cũng
giống như cuộc thi giữa rùa và thỏ – Người bạn dũng cảm của tôi nói lớn –
Trước khi ngón tay run rẩy của ngài chạm được vào cò súng, thì thanh gươm
của tôi đã ngậm đến cán trong ngực ngài.
— Điều đó có thể tin được. – Bác tôi thừa nhận, giọng lí nhí – Không
tranh cãi về chuyện đó. Bây giờ ngài hãy nói ngài muốn gì? Ngài sẽ được
thỏa mãn ý muốn của mình. Tôi không muốn kích động ngài, chúng ta sẽ
thỏa thuận được mà.
— Ông bạn, hãy nói rõ ràng: Ông muốn thằng bé sống hay chết?
— Lạy trời. – Ebenezer kêu lên – ông nói gì vậy?
— Cậu ta cần chết hay sống? – Alan nhắc lại.
— Sống, sống. – Lão già luống cuống – Đừng có đổ máu, tôi xin ngài.