nếu chúng ta không thỏa thuận được một cách tốt đẹp thì chắc ngài không
gặp lại được cậu bé vì bạn bè tôi không phải là những người giàu có.
Bác tôi thở dài:
— Chuyện này có liên quan gì đến tôi? – Ông ta nói – Thằng bé đã hành
động tồi. Tôi không thấy có lý do để can thiệp vào.
— Ôi chao! – Alan nói – Tôi thấy ngay ngài muốn gì. Ngài làm như thể
câu chuyện không liên quan chỉ là muốn giảm tiền chuộc xuống thôi.
— Không – bác tôi nói – Càu chuyện không liên quan đến tôi và tôi
không nghĩ mình sẽ trả tiền chuộc David. Ngài có thể hứa với nó những lâu
đài ở Tây Ban Nha nếu ngài muốn.
— Buồn cười thật. – Alan đáp lại – Ngài biết rằng một giọt máu đào hơn
ao nước lã. Ma quỷ ạ. Ngài có thể mặc kệ con trai của em ruột mình, thật là
một điều sỉ nhục. Nếu ngài làm như vậy và nói loanh quanh, tiếng tăm của
ngài thật là bị bôi nhọ.
— Ở đây tôi không được yêu mến lắm. – Bác tôi đáp – Tôi cũng không
biết người ta đồn đại cái gì cả, cả tôi lẫn các bạn của ngài. Đó đúng là một
sự nhảm nhí, anh bạn ạ.
— Được rồi, thế thì để David gợi ý cho người ta đồn đại.
— Thế là thế nào?– Bác tôi vội vã hỏi.
— Hừm, tôi nghĩ thế này. – Alan nói – Bạn tôi sẽ giữ cậu ta ở đó cho tới
khi thấy có thể kiếm được cái gì. Khi biết là không ăn thua, họ sẽ thả cậu ta
đi đâu thì đi và không quan tâm chút nào đến cậu ta nữa.
— Với tôi cũng vậy thôi.
— Tôi cũng nghĩ vậy. – Alan nói.
— Sao ngài tin như vậy?– Ebenezer hởi.
— Thế này, thưa ông Balfour. Theo kinh nghiệm của tôi, câu chuyện có
hai mặt của nó: Hoặc là ông yêu David và bỏ chút ít tiền chuộc lại, và như
vậy Ngài cũng phải chỉ tiền để cậu ta ở nguyên chỗ cậu ta bị giam hiện nay.