Chương 29:
TÔI VỀ VƯƠNG QUỐC CỦA MÌNH
Alan phải đập mạnh vào cửa một lúc lâu mà vẫn không nghe thấy gì ngoài
tiếng vọng của các cú đập của anh mãi tới khi anh thấy một cánh cửa sổ
được mở thận trọng và chắc bác tôi đã rình ở đó. Hình của Alan chắc đã
được nhận ra như một bóng đen trên bậc cửa. Ba người làm chứng chúng tôi
thì ngoài tầm mắt của ông ta. Không có gì để người sống hợp pháp phải sợ ở
ngay nhà mình. Dù vậy ông Ebenezer đã quan sát người khách đêm rất lâu,
khi bắt đầu nói, giọng ông ta run run, lo lắng.
— Cái gì vậy? – Ông ta hỏi to – Ai mà còn loanh quanh vào giờ này thế?
Những người đứng đắn và tôi cũng vậy, không muốn có chuyện gì với
những người sợ ánh sáng. Anh cần gì tôi? Anh hãy cẩn thận, tôi có khẩu
súng trường đã nạp đạn đó.
— Chính ngài là ngài Balfour? – Alan hỏi.
Ông ta lùi lại một bước, quan sát trong bóng tối, sau đó nói tiếp:
— Ngài hãy lưu ý đến viên đạn súng trường. Thật là không thoải mái nếu
điều đó xảy ra. ngài tìm gì ở đây và ngài là ai? – Bác tôi giận dữ quát.
— Tôi không có ý định gào to, tên tôi ở đây liên quan đến ngài nhiều hơn
tôi. Nếu ngài cần biết, tôi có thể chuyển nó thành thơ và nhạc và hát cho
ngài nghe.
— Liên quan đến cái gì vậy? – Bác tôi hỏi càng lo lắng hơn.
— Đến David.– Alan nói.
— Ngài nói gì vậy?– Bác tôi hỏi, giọng đã hoàn toàn thay đổi.
— Tôi có cần nói họ tên đầy đủ cho ngài không? – Alan nói.
Một phút im lặng, sau đó chúng tôi nghe thấy Ebenezer nói ngập ngừng:
— Tôi nghĩ là tôi để ngài vào nhà.