nhạc đã thỏa thuận cho đến lúc tôi sung sướng nghe thấy lời đáp và nhìn
thấy Alan dứng sau một bụi cây.
Sau một ngày ở lại một mình trông anh thật mệt mỏi, rã rời. Ngoài một
bữa rất khiêm tốn, anh không có gì ăn nữa. Nhưng khi nhìn thấy tôi trong bộ
quần áo mới, mặt anh sáng lên và sau khi nghe tôi nói là câu chuyện của
chúng tôi có cơ hội tốt và anh sẽ đóng vai trò gì thì sự thay đổi hạnh phúc
diễn ra, anh trở nên tỉnh táo.
— Một ý nghĩa tuyệt vời của cậu. – Anh phấn khới nói – Cậu không tìm
đâu được người hơn Alan Breck để thực hiện ý đồ này dâu. Bất cứ một
người nào khác đều không có ích gì cho cậu, việc này cần một người sắc
sảo. Nhưng cậu không thấy là ông biện hộ của cậu suốt ruột làm quen với
mình à?
Tôi vẫy tay gọi ngài Rankeillor. Ông tới một mình từ chân đồi. Khi ông
đứng trước mặt chúng tôi, tôi giới thiệu bạn tôi, anh Thomson.
— Tôi rất sung sướng làm quen với ngài, thưa ngài Thomson. – Người
biện hộ bắt đầu – Rất tiếc là tôi quên kính ở nhà và người bạn chung của
chúng ta, anh David, sẽ xác nhận với ngài điều đó. – Khi nói ông đập tay
thân mật vào vai tôi – Không có nó hầu như tôi bị mù và ngài sẽ phải bỏ quá
cho nếu ngày mai tôi không nhận ra ngài trên đường phố.
Có vẻ bị xúc phạm, Alan nói:
— Thưa ngài, tôi cho rằng ngài không cần nói về chuyện đó vì chúng ta
gặp nhau ở đây chỉ là đề tìm cách làm sao ngài David Balfour có lại quyền
lợi của mìmh. Còn thì chúng ta không có nhiều điều quan tâm chung đâu.
Tất nhiên tôi rất muốn nhận sự xin lỗi của ngài chỉ vì ngài xuất phát từ ý đồ
tốt.
— Ngài Thomson thân mến, đó là điều quá mức tôi mong đợi – Ngài
Rankeillor nhiệt tình đáp lại – Và vì chúng ta là những người thực hiện
chính trong vụ này, nên trước hết chúng ta cần bàn từng chi tiết của nó. Để
làm việc này, tôi đề nghị ngài chìa tay cho tôi cầm vì do trời tối lại không có
kính, tôi có thể lạc đường. Còn Ngài David, ngài có thể nghĩ thoải mái ở chỗ