Tôi có tin chắc ở sự im lặng của bạn tôi không? Nếu chúng tôi thành công
trong việc khuyên con cáo già Ebenezer thỏa hiệp, tôi sẽ dồng ý với một sự
trao đổi chứ? Bị ngắt quãng bởi những lúc yên lặng, trong đó ông nhìn chăm
chăm về phía trước và nghĩ ngợi căng thẳng, ông đặt rất nhiều câu hỏi như
vậy trong lúc vừa thưởng thức rượu vang. Sau khi tôi trả lời tất cả, hình như
ông hài lòng, ông càng suy tư hơn thậm chí không động đến ly rượu nữa.
Sau đó ông lấy một tờ giấy và bút chì. Khi viết ông có vè cân nhắc từng chữ.
Xong ông rung chuông sai cô hầu gọi thư ký đến.
— Torrance, – ông nói khi thư ký vào – Đến tối nay văn bản này cần viết
xong. Khi nào xong tôi yêu cầu anh hãy chú ý và sẵn sàng tháp tùng anh này
và tôi vì có lẽ chúng ta cần anh làm nhân chứng.
— Cái gì, thưa ngài? – Tôi kêu lên khi người thư ký vừa ra khỏi phòng –
Ngài thật sự muốn đến đó à?
— Vâng, có lẽ như vậy. – Ông nói và lại rót đầy ly – Nhưng bây giờ
chúng ta không muốn nói gì về công việc nữa. Ánh mắt của người thư ký
gợi tôi nhớ lại một câu chuyện cách đây vừa một năm. Với một ý nghĩ ngu
ngốc tôi đã hẹn với Torrance ở ngã tư Edinbourgh. Mỗi người chúng tôi đi
một đường, khoảng bốn giờ chúng tôi lại gặp nhau. Torrance uống quá mức
khát một ly và không nhận ra chủ mình nữa. Và tôi thì quên kính và coi như
bị mù và như vậy, lấy danh dự mà nói, tôi không nhận ra người thư ký lâu
năm của mình.
Kể xong, người chủ nhà của tôi cười như nắc nẻ.
Tôi cũng cho đó là một cuộc hẹn hò đáng nhớ và cũng cười vì lịch sự.
Nhưng trước sự ngạc nhiên của tôi, ngài Rankeillor luôn luôn quay lại
chuyện không quan trọng ấy và kể lại cho tôi với những chi tiết mới, lần nào
cũng cười vang vang, làm cho tôi băn khoăn thậm chí xấu hổ vì cử chỉ như
hề đó của ông già.
Vào thời điểm hẹn với Alan, tôi lên đường. Ngài Rankeillor và tôi khoác
tay nhau, người thư ký đi sau một vài bước, văn bản để trong túi và sách trên
tay một cái làn đậy kín.