Lúc đi qua thị trấn, ông biện hộ luôn phải quay sang hai bên chào người
quen, luôn bị những người đi qua giữ lại để thông báo những chuyện của thị
trấn và của cá nhân.
Tôi thấy rõ ông có một vai trò quan trọng ở đây.
Cuối cùng chúng tôi cũng ra khỏi thị trấn, đi dọc theo cảng đến nhà trọ
của Hawes và bến phà, nơi bắt đầu nỗi bất hạnh của tôi. Tôi không thể
không xúc động khi tới gần nơi này. Bao nhiêu người cùng tôi lúc đó bây
giờ không còn nữa.
Ransonen, tôi hy vọng cậu đã đổi cuộc sống khốn khố lấy cái tốt hơn –
Còn Shuan đã trôi về đâu? Tôi không ngần ngại nghĩ về số phận ông ta. Và
những thủy thủ khốn khổ cùng đắm với con tàu! Tôi đã vượt qua, đá thoát
chết khỏi bao nhiêu nguy hiểm một cách may mắn và tôi chỉ có thể cảm ơn
Chúa mà thôi.
Tôi đang nghĩ đến tất cả cái đó thì bỗng nhiên ngài Rankeillor thò tay vào
túi, bắt đầu cười vui và kêu to:
— Nếu sau những gì tôi đã kể cho anh thì đây không phải là chuyện vui
chính. Tôi đã bỏ quên kính ở nhà!
Chỉ bây giờ tôi mới hiểu ra tại sao ông kể tỉ mỉ cho tôi câu chuyện thời
xưa ấy. Tất nhiên kính của ông đã được để ở nhà có chủ tâm để ông có thể
tiếp nhận yêu cầu của Alan nhưng sau này không cần nhận ra anh. Và tất
nhiên đó là một ý tốt vì cứ cho là câu chuyện có lúc sẽ trở nên nghiêm trọng,
ngài Rankeillor cũng không thể xác định bạn tôi là ai và không thể làm gì
bất lợi cho tôi. Nhưng trước khi thấy mình quên kính thì ông đã nhận ra
nhiều người và nói chuyện với họ khi chúng tôi đi trên đường phố
Queensferry. Tôi không bao giờ nghi ngờ là không có kính ông vẫn nhìn tốt.
Vừa đi qua nhà trọ Hawes – Tôi đã nhận ra ngay ông chủ của hắn đang
đứng ở cửa, ngậm cái tẩu và tôi ngạc nhiên là ông ta không già đi chút nào.
– Thì Ngài biện hộ thay đổi thứ tự đi: Ông ta cùng Torrance ở phía sau và tôi
đi trước làm trinh sát. Tôi vượt qua gò đất và từng lúc một, huýt sáo điệu