— Tôi cũng nghĩ vậy. – Alan đáp – Vấn đề là tôi chỉ theo đúng yêu cầu
của ngài. Tôi muốn nói với ngài một chút. Theo ý tôi chúng ta nên nói
chuyện ở bậc cửa này. Tôi sẽ nói với ngài ở đây hoặc là không bao giờ! Tốt
nhất ngài nên biết tôi cũng cứng cổ như bgài và ngoài ra, bgài đang làm việc
với một quý tộc Scot.
Cái giọng tự tin đó làm Ebenezer hoàn toàn lúng túng. Phải một lúc lâu
ông ta mới trấn tĩnh được. Sau một lúc im lặng như vô tận, ông ta nói:
— Được rồi, ngài sẽ được như ý muốn.
Cửa sổ được đóng lại không một tiếng động. Nhưng phải một lúc lâu ông
ta mới xuống được phía dưới và cần một lúc lâu hơn để tháo chốt mở cửa ra
vào. Có thể ông ta đã hối hận về sự sốt sắng của mình và nỗi lo cứ tăng lên
mỗi lần tháo chốt và thanh chắn ngang, cuối cùng chúng tôi nghe thấy cửa
mở, bác tôi lách ra ngoài và vì thấy Alan đã lùi lại một hoặc hai bước, ông ta
súng cầm tay, đã chiếm chỗ ở bậc cửa.
— Một sự chào đón lịch sự. – Alan nói – Người ta phải nói như vậy.
— Đúng. – bác tôi đáp – Câu chuyện đối với tôi quá nguy hiểm. Tôi phải
đề phòng tất cả. Còn bây giờ hình như chúng ta đã hiểu nhau. Ngài hãy nói
thăng, ngài muốn gì?
— Với thái độ thẳng thừng của ngài, – Alan châm biếm – Chắc ngài thừa
biết tôi là người cao nguyên. Nơi bạn bè tôi ở nằm không xa dao Mull chắc
ngài đã nghe đến cái tên này cách đây ít lâu.
Như người ta nói, trên bờ biển đảo Mull có một con tầu buồm bị mắc cạn
và một ngày sau, người họ hàng của tôi tìm được một cậu bé thoát khỏi chết
đuối. Người họ hàng tôi cứu cậu ta, làm cậu bé đang ngất xỉu tỉnh lại, sau đó
cùng một người nữa đem cậu bé phụ thuyền này đến một lâu đài đổ nát. Cậu
ta sống ở đó bằng tiền của bạn bè tôi. Các bạn tôi tuy là những người hoang
dã, không quan tâm lắm đến luật pháp như những người khác, nhưng khi
phát hiện ra cậu bé xuất thân từ một gia đình giàu có. Tên của cháu ngài là
Balfour. Họ đã cử tôi đến đây để đàm phán với ngài. Tôi có thể nói ngay,