— Được rồi. – Nếu Ngài muốn vậy sẽ đắt hơn đấy.
— Đắt hơn! – Ebenezer kêu to – Ngài muốn bàn tay nhúng vào tội ác à?
— Nhảm nhí! – Alan gầm lên – Cả hai đều là tội ác – Nhưng giết cậu ta
thì dễ hơn và an toàn hơn. Giờ cậu ta sống sẽ khó hơn, rất khó. Một câu
chuyện buồn cười thật.
— Nhưng tôi muốn nó sống. – Bác tôi đáp lại – Tôi chưa làm điều gì tồi
tệ. – Ông ta nói dối
— Và tôi muốn bắt đầu từ cách đó để làm vừa lòng một người cao nguyên
hoang dã.
— Ngài có một tâm hồn dễ xúc cảm. – Alan châm chiếm.
— Tôi có những nguyên tắc của tôi. – Ebenezer đáp – Nếu cần chỉ tiền thì
chi. Ngoài ra ông đừng quên thằng bé là con trai của em tôi.
— Được rồi. – Alan nói – Bây giờ nói vài lời về giá cả. Tôi rất khó xác
định về giá cả. Đầu tiên tôi muốn có vài câu hỏi phụ. Thí dụ: Tôi rất muốn
biết khi đó Hoseason đã nhận của ngài bao nhiêu?
— Hoseason? – Bác tôi sợ hãi kêu lên – Ông ta cần nhận được gì và cho
cái gì?
— Cho việc bắt cóc David. – Alan đáp.
— Đó là sự dối trá, một sự dối trá trắng trợn. David chưa bao giờ bị bắt
cóc trong đời. Ai nói với ngài điều đó là một kẻ nói dối bẩn thỉu.
— Rằng chuyện đó không thành, không phải là lỗi của tôi, của ngài hoặc
của Hoseason nếu ta tin được ông ta. – Alan nói.
— Ngài muốn nói gì vậy? – Ebenezer kêu to – Hoseason kể cho ngài nghe
à?
— Lão già lố bịch ơi, tại sao tôi biết chuyện này? Hoseason và tôi cùng
băng làm ăn với nhau. Chúng tôi cùng một băng và chia đôi mỗi đứa một
nửa. Bây giờ thì ngài cũng thấy là không có cơ sở gì để nói dối nữa. – Alan
nói thêm – Tôi phải nói thật với ngài: Ngài xử sự quá tồi, đã để tay thủy thủ