Tôi đã dịch nó và viết lại dưới đây. Tôi không có năng khiếu làm thơ,
nhưng viết bằng một tiếng Anh dễ hiểu. Sau này, thỉnh thoảng Alan lại hát
và bài hát trở nên quen thuộc và được ưa chuộng tới mức tôi được nghe luôn
và nhiều lần được người ta cắt nghĩa cho lời của nó. Nó như thế này:
Hãy nghe bài hát của thanh gươm Alan
Thép được nung đỏ lên
Và người thợ rèn dùng búa đập
Còn bây giờ nó sáng lên trong tay Alan Breck.
Rất nhiều con mắt nhìn thấy rất nhanh
Những gì đe dọa chúng
Và rất nhiều cánh tay có nơi họ
Nhưng chỉ một tay vung gươm.
Con dã thú xám chạy lên núi
Quá nhiều thú mà chỉ có một quả núi
Con dã thú xám biến mất
Nhưng quả núi thì còn mãi.
Hãy đi xuống đây từ núi rừng
Hãy đến với tôi từ các đảo ngoài khơi
Ôi, hỡi đại bàng tinh mắt
Bữa ăn đang đợi bạn ở đây.
Bài hát mà nhạc và lời được Alan sáng tác trong giờ chiến thắng, làm cho
tôi – người đứng bên anh trong cuộc chiến đấu đó, thấy không công bằng.
Ngài Shuan và năm kẻ khác đã chết hoặc hết khả năng chiến đấu. Nhưng hai
trong đó đã bị tôi bắn chết, hai tên nhảy qua lỗ chiếu sáng ấy và một tên
chắc không phải là tên ít nguy hiểm đã bị tôi bắn bị thương, cho nên tính cả
chết và bị thương tôi có quyền đòi hỏi phần danh dự trong đó. Đáng lẽ Alan
nên nhắc đến tôi trong bài hát, nhưng nhà thơ trước hết phải chú ý đến giai
điệu và trong lời thơ, Alan đã biểu dương chiến công của tôi.
Lúc đó tôi chẳng nghĩ là anh có thể làm thiệt thòi cho tôi, thứ nhất tôi
không hiểu một lời Gaelic nào, thứ hai, khi cuộc chiến đã qua, cho căng
thẳng lúc chờ đợi và sự gắng sức khi đánh nhau và nhất là do sự ghê sợ với