hành động của chính mình, tôi kiệt sức tới mức chỉ còn có thể lắc lư trong
cái ghế nệm, cảm thấy thoái mái nếu bây giờ ít ra có thể ngồi một chút.
Ngực tôi như bị buộc chặt, tôi thở rất khó và ý nghĩ về hai người đàn ông bị
tôi giết hiện lên như giấc chiêm bao. Không cưỡng được, trước khi kịp nhận
ra điều này, tôi đã khóc nức nở như một đứa trẻ nhỏ.
Alan vuốt vai tôi. Anh khen tôi là một chàng trai tuyệt vời. Điều trước
tiên bây giờ là tôi phải được ngủ đầy giấc.
— Tôi sẽ gác đầu tiên – Anh nói – Cậu đã giúp tôi tuyệt vời, từ đầu đến
cuối. Có cho cả Appin này, cả vùng Brcadallane tôi cũng không đổi cậu đâu.
Tôi dọn dẹp trên nền nhà lấy một chỗ, với súng lục trong tay, kiếm đặt
trên ngực, tôi đã ngủ một mạch ba giờ liền, cái đồng hồ của viên thuyền
trưởng treo trên tường đã chỉ vậy.
Sau đó Alan đánh thức tôi dậy. Tôi nhận phiên gác cho ba tiếng tiếp theo.
Trời đã sáng trước khi hết ca trực, thời tiết yên tĩnh, biển nhấp nhô nhẹ
nhàng, mưa đập trên mái phòng.
Suốt ca gác của tôi, trên tàu buồm không có động tĩnh gì. Qua tiếng đập
của mái chèo tôi biết không có thủy thủ nào làm việc. Như sau này tôi biết,
vì có quá nhiều người chết và bị thương và người khác thì thối chí nên cũng
giống tôi và Alan, cả ngài Riach và thuyền trưởng phải tự thay nhau gác để
con tàu khỏi mắc cạn mà không ai nhận ra mối hiểm nguy cả.
Có thể coi đây là một may mắn thật sự vì trời đã trở nên yên tĩnh, bởi vì
mưa vừa bắt đầu là gió im ngay. Tuy vậy, theo tiếng chim kêu của hải âu bay
quanh tàu tìm thức ăn, tôi cho rằng chúng tôi đã trôi vào gần bờ biển hoặc
gần các đảo. Cuối cùng khi thò đâu khỏi phòng tôi đã nhìn thấy vách đá
hùng vĩ của vách Skye và hòn đảo Rum hình thù kỳ lạ.