chút rồi chải cẩn thận. Anh làm rất khéo và kỹ như một phụ nữ. Anh nói anh
chỉ có bộ com-plê này là tài sản của hoàng đế nên phải chăm chút nó.
Và khi nhìn thấy anh tháo những sợi chỉ đơm cúc một cách trân trọng, tôi
càng thấy giá trị của cái tặng phẩm đáng yêu vừa qua.
Anh còn đang chải áo thì có tiếng ngài Riach gọi ngoài boong muốn được
nói chuyện. Tôi trèo qua cửa chiếu sáng lên mái, ngồi cạnh lỗ tròn, súng lục
cầm trong tay. Với bộ mặt tự chủ, mặc dù chết khiếp vì các mảnh thủy tinh,
tôi hỏi tay lái tàu về yêu cầu của ông ta.
Ông ta đi đến sát tường và đứng lên một con lăn làm cho cằm ông ta sát
đến mái. Hai chúng tôi im lặng nhìn nhau một lúc lâu. Vì tôi đoán rằng ngài
Riach không hăng hái đánh nhau lắm nên không ngạc nhiên thấy ông ta chỉ
bị một vết sước ở má, có lẽ do lưỡi gươm chạm vào. Nhưng vì phải đứng
suốt đêm để gác rà chăm sóc người bị thương, nên bây giờ trông ông ta như
chết và có vẻ kiệt sức.
— Thật là một câu chuyện dở hơi. – Cuối cùng ông ta lắc đầu, nói:
— Đó không phải là lỗi của chúng ta. – Tôi đáp.
— Ngài thuyền trưởng nhờ nói lại là ông ta muốn nói chuyện với bạn cậu,
có lẽ là qua cửa sổ. – Đó là những lời tiếp theo của ông ta.
— Làm sao chúng tôi biết hiện nay ông ta còn có mưu mô phản phúc mới
nào trong đầu hay không. – Tôi nói lại.
— Ông ta muốn nói chuyện thật thà, David ạ. Và nếu chúng tôi có muốn
bắt đầu trở lại, tôi nói với cậu bằng sự tin cậy, thì thủy thủ cũng không tham
gia nữa.
— Thật chứ? – Tôi hỏi.
— Tôi có thể nói nhiều hơn với cậu. Chẳng những thủy thủ, ngay cả tôi
cũng từ chối. Tôi sợ, David ạ. – Khi nói, ông ta mỉm cười với tôi – Chúng
tôi chỉ muốn thoát khỏi chuyện này.
Tôi nói lại với Alan. Cuộc nói chuyện được chấp thuận và sự thỏa thuận
được nhấn mạnh bởi lời thề danh dự. Nhưng ngài Riach còn có gì đó trong