lòng: Ông tha thiết yêu cầu tôi một ngụm rượu mạnh và nhắc lại lòng tốt
trước đây của ông đối với tôi làm tôi phải dùng sợi dây buồm thả xuống cho
ông một vại. Ông ta uống một vài lần và đem chỗ còn lại đi, có lẽ là để chia
sẻ cho tay thuyền trưởng.
Một lúc sau, như thỏa thuận, Hoseason đi tới một trong những cửa sổ.
Ông ta đứng dưới mưa, tay bị quấn băng, trông dữ tợn và nhợt nhạt. Trong
có một đêm, ông ta đã già đi, làm tôi thấy bứt rứt rằng mình là người đã bắn
ông ta.
Alan chĩa nòng súng lục vào đầu viên thuyền trưởng.
— Hãy bỏ khẩu súng đi! – Hoseason nói – Tôi đã hứa với ngài mà, hoặc
là ngài muốn xúc phạm tôi.
— Thuyền trưởng, – Alan nói – Lời hứa của ngài không đáng giá lắm. Tối
hôm qua ngài đối xử với tôi như một mụ hàng cá. Ngài đã nhấn mạnh sự
thỏa thuận của chúng ta bằng lời và cái bắt tay. Ngài biết quá rõ cái thỏa
thuận đó đã đi đến đâu. Hãy quăng cái lời hứa danh dự của ngài đi!
— Ngài có lý. – Viên thuyền trưởng trả lời – Nhưng với những lời nhục
mạ, ngài không đạt được gì ở tôi dâu.
Sự nhục mạ đúng là cái gánh nặng mà viên thuyền trưởng chưa bị bao
giờ. Ông ta giận dữ nói tiếp:
— Chúng ta cần nói những chuyện quan trọng hơn. Ngài đã gây ra trên
tàu tôi một biển máu nghiêm trọng. Tôi hiện không còn đủ người để tiếp tục
cho tàu chạy. Ngoài ra, viên sĩ quan thứ nhất của tôi, người mà ít ra tôi có
thể giao điều khiển tàu thì đã nhận lưỡi kiếm của ngài vào sườn. Ngài đã
làm ông ta câm lặng. Hiện tôi chỉ có thể đưa tàu vào Glasgow và tuyển thủy
thủ mới, ở đó sẽ có những người có một bản chất khác ngài.
— Như thế đó – Alan nói – Với những người này tôi còn phải kể nhiều
lắm – Nếu ở đó có người nào biết tiếng Anh và chắc là có, tôi có thể kể cho
họ một câu chuyện dễ thương: một bên là mười lăm thủy thủ đi biển thành
thạo còn bên kia là một người đàn ông và một cậu bé mới lớn. Thuyền
trưởng ạ, liệu đó có phải là sỉ nhục?