Hoseason đứng đó, máu dồn lên mặt:
— Không! – Alan nói tiếp – Đề nghị của ông không thể chấp nhận được.
Ngài hãy để tôi xuống đất liền ở nơi chúng ta đã thỏa thuận.
— Được thôi, – Viên thuyền trưởng đáp – nhưng người sĩ quan thứ nhất
của tôi đã chết và ngài là người biết rõ nhất việc đó đã xảy ra như thế nào.
Không một ai khác trong chúng tôi biết rõ đoạn bờ biển đó và nó không phải
không nguy hiểm.
— Ngài được lựa chọn mà – Alan nói – Ngài có thể để tôi xuống ở
Apprin. Angdour hoặc Morven, ở Arisaig hoặc Morar hoặc ở đâu ngài thích
cách quê tôi ba mươi dặm, chỉ cần không phải nơi dòng họ Campbell sống.
Sự lựa chọn khá rộng rãi. Nếu ngài không dư khả năng đến một nơi trên, thì
ngài là người bất tài trên biển cũng như trong cuộc đấu tay đôi. Những đồng
bào nghèo khổ của tôi đang chạy ngang dọc từ đảo nọ sang đảo kia trong
mọi thời tiết trên những chiếc thuyền bé nhỏ của họ, thậm chí trong đêm tối.
— Một chiếc thuyền đánh cá không phải là một tàu buồm, thưa Ngài, –
Viên thuyền trưởng đáp – nó không có chiều sâu.
— Thôi được, thế thì đưa chúng tôi đến Glasgow – Alan nói – ít ra ở đó
chúng tôi cũng có những người vui vẻ ở phía mình.
— Tôi không nghĩ như vậy – Viên thuyền trưởng nói – ngoài ra việc đó
rất tốn tiền.
— Tôi không phải là cái túi hứng gió – Alan đáp – Những gì tôi đã hứa sẽ
thực hiện, ba mươi bảng nếu ngài cho tôi xuống dọc bờ biển, sáu mươi nếu
ngài đưa tôi tới Lochlinnhe.
— Nhưng mà ngài hãy lưu ý là chúng ta chỉ cách Ardnamurchan vài giờ
chạy buồm nữa thôi. Hãy đưa tôi sáu mươi bảng và tôi sẽ để ngài xuống đó.
— Tôi cần phải cắt bỏ mũi giầy hoặc chạy trước mũi tụi Áo đỏ vì ngài
chắc? – Alan hét lên – Không, thưa ngài, nếu ngài có sáu mươi bảng thì ngài
phải làm việc và đưa tôi đến mảnh đất quê hương.