Chương 1:
CUỘC CHIA TAY
Tôi khóa cửa ngôi nhà của bố mẹ và rút chìa khóa ra. Khi tôi đi dọc theo
con đường làng thì những tia nắng đầu tiên bắt đầu chiếu lên đỉnh núi, và khi
tôi đến nhà của mục sư, những con cuốc trong các bụi mộc đinh hương bắt
đầu kêu, sương mù buổi sớm trong thung lũng đang bốc lên cao và tan dần.
Ông Campbell, mục sư vùng Essendean, chờ tôi ở cổng vườn. Ông già vui
tính hỏi tôi đã ăn sáng chưa và khi biết tôi đã no nê rồi, bằng một cử chỉ nhẹ
nhàng, ông cầm tay tôi kéo đi và nói:
— Thế thì, Davie của Cha, Cha sẽ đưa con đến quãng suối ngầm để con
khỏi lạc đường.
Chúng tôi đi yên lặng bên nhau. Một lúc sau ông hỏi:
— Con không muốn rời Essendean phải không?
— Ồ, thưa Cha – Tôi trả lời – Nếu con biết cái gì sẽ xảy ra với con, con sẽ
có câu trả lời thành thật. Essendean không phải là nơi xấu và con đã sống rất
hạnh phúc ở đây. Nhưng con không biết gì khác hơn. Vì cha mẹ con đã mất
rồi, cho nên, với con Essendean cũng không gần gũi hơn, chẳng hạn như
vương quốc Hungari. Vâng, thành thật mà nói, nếu con biết ở nơi con sẽ đến
cuộc sống sẽ tốt hơn thì con rất sung sướng lên đường.
— Thế thì, Davie ạ, Cha rất vui mừng nói trước cho con biết tương lai sẽ
đem lại gì cho con, ít nhất là những gì cha biết.
Khi mẹ con mất và cha con, một người công giáo gầy gò, bắt đầu ốm yếu
và cảm thấy ngày tận thế của ông ấy đang đến gần, ông đã gửi cho Cha một
bức thư tin cẩn, mong muốn trình bày việc thừa kế “khi tôi không còn nữa”
– Cha con nói – “nếu ngôi nhà đã mua xong và đã có chủ quyền”, việc này
con đã hoàn tất trong thời gian vừa qua, Davie ạ. “thì hãy đưa cho con trai
tôi bức thư này và gửi nó về ngôi nhà của họ Shaws nằm không xa