người quan trọng. Và bây giờ, Davie của Cha. – Vị mục sư tiếp – Cha coi là
nghĩa vụ của mình và ý thức thúc đấy Cha làm việc này là trước lúc chia tay,
phải nhắc nhở con về những mối hiểm nguy của thế giới này.
Hãy nhường nhịn trong những việc không quan trọng, Davie ạ. Con đừng
quên là mặc dù sinh ra ở một gia đình quý phái nhưng con được nuôi dưỡng
một cách đơn gian ở nông thôn. Đừng làm ta phải hổ thẹn, Davie ạ. Đúng,
đừng làm ta phải hổ thẹn! Trong ngôi nhà lớn và đẹp đẽ với rất nhiều người
hầu hạ, lớn hoặc nhỏ con phải luôn tử tế, trân trọng, nhanh nhẹn và yên lặng
tới mức có thể. Còn cái gì liên quan đến chủ nhân – con phải nghĩ ông ấy là
ông chủ – Cha không cần nói thêm gì với con. Nghe lời ông chủ là một niềm
vui, ít ra thì cũng đối với những người trẻ tuổi.
— Vâng, thưa cha. Điều đó chắc là đúng và con hứa sẽ làm như vậy.
— Rất giỏi, cậu bé ạ – Ông Campbell sung sướng kêu lên.
Tất nhiên là tôi cười, nhưng không phải cười thoải mái mà tôi phải cười
cố ngăn nước mắt. Tôi cảm thấy sung sướng khi buộc gói đồ của mình vào
gậy và vác lên vai bước qua chỗ suối cạn đối diện với một quả đồi. Khi tới
con đường mọc đầy cỏ dại ở giữa đồng, tôi nhìn lại lần cuối nóc nhà thờ
Essendean, nhìn lại lùm cây che lấp nhà tôi và nhìn lại những cột cao của
nghĩa địa, nơi bố mẹ tôi đã nằm lại.