Chương 2:
KẾT THÚC CUỘC HÀNH TRÌNH
Vào buổi sớm ngày thứ hai, khi tới một ngọn núi, tôi nhìn thấy bình
nguyên thấp dần chạy dài tới bờ biển, ở khoảng giữa đường dốc núi là thành
phố Edinbourgh đang nhả khói như một lò than. Trên đỉnh tháp của lâu đài
phấp phới một lá cờ và trong vịnh có nhiều tàu thủy đang bỏ neo hoặc chạy
vào hoặc rời cảng. Mặc dù còn cách xa, tôi vẫn nhìn rõ tất cả điều đó và trái
tim tôi, trái tim của một cậu bé đồng quê, đã đập nhanh hơn.
Mặt trời bắt đầu lặn, lúc đó tôi gặp một bà béo mập trông có vẻ phiền
muộn, đang mệt mỏi xuống núi. Khi tôi hỏi thăm, bà quay gót kéo tôi lên
đinh núi nơi bà vừa mới rời đi và ở đó chỉ cho tôi một công trình xây dựng
đồ sộ nhô lên ở một vị trí không cây cối trong thung lũng. Vùng xung quanh
có những đồi cây và suối trông khá đẹp. Tôi đánh giá vùng đất này phải cho
ta mùa màng tươi tốt. Nhưng ngôi nhà thì trông như một đống đổ nát, hình
như chẳng có đường đi tới đó, không có chút khói nào trên ống khói. Không
có gì trông có vẻ là vườn cả.
Tim tôi muốn ngừng đập.
— Đó là ngôi nhà họ Shaws à? – Tôi kêu lên.
Mặt người đàn bà trở nên giận dữ:
— Đúng, đó là ngôi nhà họ Shaws – Bà đáp lại – Nó được xây bằng máu.
Máu làm gián đoạn việc xây dựng và máu sẽ phá hủy nó. Ta nhổ vào cái nhà
đó, ta nguyền rủa nó. Nếu cậu gặp tay chủ nhà, hãy nhắc lại những điều ta
nói với cậu: Jennet Clouston nguyền rủa một ngàn hai trăm mười chín lần
hắn và ngôi nhà của hắn, chuồng trại, súc vật, vợ con hắn. Thật đáng sợ, tất
cả phải chấm dứt thôi.
Và người đàn bà vừa ca bài hận ca đó bỗng nhiên quay gót và biến mất.
Tôi đứng đó, tóc dựng đứng.