Cramond. Đó là quê hương tôi, và con trai tôi trở về đó là hoàn toàn chính
đáng. Nó là một đứa bé ngoan”. – Cha con còn nói thêm “Nó sẽ làm tốt mọi
việc và tôi tin rằng nó sẽ cảm thấy hạnh phúc ở đó và mọi người sẽ yêu quí
nó”.
— Ngôi nhà của họ Shaws? – Tôi kêu lên – Cha con định làm gì với ngôi
nhà này?
— Bây giờ, Davie ạ, không ai có thể nói chính xác điều này. Nhưng cái
tên họ đó cũng là họ con đang mang – Baffour of Shaws – một dòng họ lâu
đời, danh giá và vinh hiển, có lẽ những năm cuối hơi thất thế một chút – cha
con cũng là người hiểu biết nhiều, xứng đáng với nguồn gốc của mình.
Không giáo viên nào có thể dạy tốt như ông. Ngay cả phong cách và lối thể
hiện của ông cũng không phải là của một giáo viên thông thường. Chắc con
còn nhớ, Cha đã hài lòng như thế nào khi đưa ông tới gặp những tinh hoa
của vùng này và những người thân thuộc của Cha như Campbell of
Kidrennet, Campbell of Dunswire, Campbell of Minch… Toàn những người
thông thái, đã sung sướng đón tiếp ông. Nhưng để hiểu biết mọi chi tiết, con
hãy cầm lấy bức thư của người cha quá cố đã tự tay viết.
Ông đưa cho tôi bức thư, trên phong bì đề rõ: chuyển cho Ebenezer
Balfour, chủ ngôi nhà họ Shaws qua con trai tôi là David
Balfour.
Tim tôi đập liên hồi khi triển vọng này mở ra trước mắt tôi – một cậu bé
17 tuổi, con của một giáo viên nghèo vùng rừng núi Ettrik.
— Thưa ngài Cambell. – Tôi ấp úng – Ở địa vị con, Cha có đi tới đó
không?
— Tất nhiên là có. – Vị mục sư nói – Chắc chắn Cha sẽ làm điều đó và
không chần chừ. Một chàng trai nhanh nhẹn như con cần nhiều lắm là hai
ngày để đi đến Cramond, không xa Edinbourgh. Nếu xảy ra chuyện nghiêm
trọng nhất trong những chuyện nghiêm trọng là họ hàng con, lại đẩy con ra
ngoài trời thì con cũng chỉ cần hai ngày nữa để quay lại đây và gõ cửa nhà
Cha. Nhưng Cha hy vọng là con sẽ được đón tiếp chu đáo vì như người cha
yêu quí của con đã dự đoán và như Cha hiểu về con, con có cái để trở thành