Và đột nhiên cô thấy hoảng sợ vì cô sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa.
Chẳng sao cả khi mà anh là một sự liều lĩnh chỉ mang lại đau khổ, khi mà
anh sẽ không bao giờ có khả năng ràng buộc với cô, khi mà cô đang đòi hỏi
để rồi sau đó gánh lấy một kết cục tồi tệ khi yêu anh. Tất cả những điều đó
đều hợp lý, đều đúng và chẳng có gì liên quan đến tình yêu cả. Tình yêu có
lý lẽ riêng của nó; ta sẽ biết khi ta đang yêu và khả năng thành công hay
thất bại của tình yêu thì chẳng liên quan gì đến bản thân tình yêu cả.
Vào lúc đó, tất cả những gì cô cần biết là Mitch vẫn an toàn. Chỉ cần thế
là đủ. Cô không cần anh phải ôm cô hay cứu giúp cô. Chỉ cần anh an toàn.
Ở một nơi nào đó. Thậm chí anh không cần phải ở bên cô, chỉ cần anh
an toàn là được.
Thế rồi cô nghe tiếng chìa khoá tra vào ổ, rồi anh bước vào trong căn
phòng tối om, cô kêu lên, "Ôi, cảm ơn Chúa," và giọng cô nghe như một lời
cầu nguyện.
"Mae à?" Trong bóng tối, cô có thể thấy anh khựng lại và tựa vào cánh
cửa, làm nó đóng sập lại. "Mae?"
"Em đây."
Hơi thở anh loạn nhịp, và anh cố tỏ ra nhẹ nhõm với một giọng run run,
"Anh đã tìm em mãi, Mabel."
"Em đã ở đây," cô nói. "Em đã hình dung anh đang ở với một cô thủ thư
nào đó."
Anh bước tới và ngồi xuống giường, chiếc đệm lún xuống, làm cô
nghiêng về phía anh. Anh đặt tay lên má cô và chỉ ngồi đó một lát, chạm
vào cô. Cô nhắm mắt lại bởi cảm giác dễ chịu khi có anh gần bên, khi cảm
thấy tay anh trên mặt cô, khi biết rằng anh vẫn an toàn.
Anh thở dài. "Anh đã gần như mất trí." Giọng anh run rẩy trở lại. "Anh
tưởng anh đã mất em mãi mãi."
Cô với tay đặt lên ngực anh, nắm chặt lấy áo sơ mi của anh. "Em đã rất
sợ. Em cứ nghĩ là Carlo đã giết anh. Tất cả những gì em muốn chỉ là biết
rằng anh vẫn an toàn. Giờ thì em ổn rồi vì anh không sao cả." Quá kinh